Dabi -Hoàng hôn bên bờ biển [End]

371 39 9
                                    

Ngay sau đó , bàn tay đầy rẫy những vết bỏng của gã di chuyển khắp cơ thể em. Cảm giác ấm nóng đặc trưng của năng lực lửa - thứ đó giúp em trút bỏ mọi thứ trên cơ thể.

Dabi đẩy em nằm xuống giường , vô tình khiến phần đầu va chạm với cạnh giường. Cô gái trong lòng vội ôm lấy đầu mà suýt xoa đau đớn.

Tên tội phạm nhân cơ hội với lấy thứ thuốc mang vỏ ngoài trắng toát đặt bên cạnh , cố để em tiếp nhận nó.

Bằng mọi biện pháp , thứ chất lỏng kia được đưa vào miệng em , phần còn sót lại thì nằm vương trên cơ thể.

"Đừng chống cự nữa...Ít nhất , nó giúp em không nhớ gì vào ngày mai cả. Yên tâm tận hưởng..." - Dabi thản nhiên xem hành động của mình là đúng. Một phần cũng do sự chống cự không rõ chủ đích.

Kì lạ hơn , Kama không mấy hoảng sợ vì nó. Tuy nhiên , em lại đưa lưỡi ra để thứ thuốc kia không ngấm quá nhanh.

Thừa cơ hội , Dabi hôn em. Đôi môi nhỏ đó khiến hắn say mê , cách mà em rụt rè trước hắn thật quá đỗi kích thích.

"Xin lỗi nhé , tôi không nhịn được lâu hơn rồi."

Kết thúc câu nói cũng là lúc phía dưới truyền đến cơn đau khó tả cho Kama. Em cong người , đau đớn đón nhận sự kích thích quá đỗi thô bạo , cắn răng để không một thứ âm thanh xấu hổ nào phát ra.

Trái ngược với người con gái dưới thân , Dabi phấn khích hơn bao giờ hết. Cơ thể gã như căng cứng khi biết cô gái này là một xử nữ , em hoàn toàn trong trắng trước khi gã khai phá. Thứ cảm giác em mang lại không gì có thể sánh bằng.

"Chết mất...Em làm tôi chết mất. Kama , bên cạnh tôi đi , xin em...xin em hãy bên cạnh tôi đi !"

Một tên tội phạm kiêu ngạo bậc nhất , sống kín tiếng nay lại cất lời van xin em ở lại với hắn. Là do quá yêu hay quá chiếm hữu ?

"Đ-Đừng...Đừng mà...xin...hãy dừng lại...đi mà. Xa quá rồi !!"

Dabi dường như là mất trí bởi những gì mà cơ thể non nớt của em mang lại cho gã , quá sức rồi , em tuyệt hơn hẳn bất cứ thứ gì.

Từ đầu , hắn luôn quan sát em , quan sát ánh mắt đó. Kama luôn nhìn gã với ánh mắt tràn đầy tình yêu. Là do tên tội phạm đã chìm đắm trong thứ khoái cảm hay do tất cả là sự thật ?

"Kama , xin em..xin hãy bên cạnh tôi !! Dù có thương hại tôi cũng được , xin em đó ! Đừng về bên ai khác mà ! Tôi yêu em , tôi không muốn em quên tôi !!"

"Tôi là một tên tâm lý bất ổn...Tôi không chấp nhận thứ màu sắc nào ở nơi này ngoại trừ màu sắc của em..."

"Tôi-" - Dabi.

'"Tôi...yêu thầy..."

"Không...Tôi yêu Touya..."

Mọi khoảnh khắc dường như ngưng động khi gã nghe em nói lời đó.

Em thích hắn từ rất lâu rồi , tuy không phải vừa gặp đã yêu nhưng lại thật khó quên. Em thích đôi mắt xanh chất chứa đầy biển cả , yêu cả những vết bỏng khó lành trên người , mến cái tính cách thẳng thắn , cương nghị , say mê con người gã.

Cảm giác thoã mãn này nó thật méo mó , nhưng gã ta thích nó.

"Em...Thật sự sao ?"

"Vâng...Tôi...yêu anh !"

Sự hưng phấn tột cùng khiến Dabi như có thêm sinh lực. Người anh em phía dưới cũng theo đó mà lao động hết công suất.

Hắn cảm nhận được em cũng dần chìm đắm trong nó , cơ thể non nớt của cô gái 20 non nớt khiến hắn dẫn dắt thạt dễ dàng. Em dám yêu , dám nghĩ nhưng có lẽ việc cưỡng ép hôm nay của gã ta là sai thật rồi.

Nếu em không thừa nhận bản thân cũng yêu hắn , không gọi tên hắn , không nhìn hắn bằng ánh mắt tên tội phạm ngày nhớ đêm mong thì sẽ thế nào ?

Viễn cảnh như một vật nuôi quý giá , phải bị cầm chân nơi chốn ngục tù mãi mãi sao ?

Tuy nhiên , dù không phủ nhận rằng Dabi đã biết thương biết nhớ , nhưng với lần đầu của một cô gái kém 10 tuổi. Gã ác nhân vẫn hành xử theo dục vọng cá nhân.

Những tên mang căn bệnh tâm lý đôi lúc lại đơn giản hơn suy nghĩ của nhiều người.

Yêu ai đó thì muốn có được , thứ nắm trong tay vẫn phải "đánh dấu chủ quyền ".

Vì thứ lý trí chẳng mấy đúng đắn đó , em gái nhỏ bị gã đưa lên tận thiên đường rồi lại trở về địa ngục. Thời tiết mùa thu thế này , cơ thể em sưởi ấm bằng " Dabi" , gương mặt thì lại sưởi bằng "nước mắt".

Mong sau đêm nay trôi qua thật nhanh , người em thương thầm từ cuối sơ trung quá đỗi mãnh liệt rồi !

___________________________________

Em tỉnh dậy vào thoáng chiều ngày hôm sau. Cơ thể đau nhức nhưng đầu óc chẳng thể nhớ được bao nhiêu.

Phía cạnh giường , Dabi đang nhìn ngắm cô gái của mình từ đó.

Tấm rèm cửa sổ được kéo sang hẳn một bên , ngoài trời giờ cũng đã sắp thấy hoàng hôn.

" Dậy rồi sao , muốn ăn món gì ?"

"Ô-Ông thầy già !?"

"Không được gọi chồng mình như thế !"

"C-C-Chồng con khỉ gì !?"

"Nhìn vào tay em đi ! Sáng sớm , tôi đã đến xin lỗi ba mẹ của em rồi. Tôi làm , tôi chịu trách nhiệm. Tôi yêu em..."

"Cho nên...gả cho tôi , có được không ?"

Đáp lại câu hỏi cũng chỉ là sự im lặng đến khó tả trong khoảng không , tên tội phạm đề nghị rằng sau khi Kama tỉnh táo sẽ dắt cô ấy đi ngắm hoàng hôn.

Tại bờ biển , phía mặt trời thấp thoáng sau cơn sóng mờ , dịu dàng soi rọi lên mặt biển vài tia nắng cuối...

Dabi ôm lấy em vào lòng , tậm hưởng sự ấm áp nơi người mình yêu quý.

"Tôi yêu tên tội phạm Dabi."

"Yêu kẻ mang tên Touya."

"Yêu lấy con người anh , những vết bỏng của anh..."

"Cảm ơn vì đã yêu tôi..."

"Liệu rằng hai chúng ta có duyên để cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều tà ?"

"Chắc chắn rồi , kể cả hoàng hôn hay bình minh , tôi đều cùng em ngắm. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp em , cho phép tôi thương nhớ em thế này..."

"Tôi yêu em..."

"Tôi yêu anh..."

•Dưới ánh hoàng hôn ấm ấp đơn lẻ của buổi chiều , em cười thật xinh đẹp. Nụ cười giờ đã thuộc về tôi...

- Dabi -

________________________________




Chap này tệ quá. Mọi người muốn chap sau sẽ là nhân vật nào ?

BNHA x Reader [Vĩnh Cửu]Where stories live. Discover now