Ngoại truyện 3

605 68 3
                                    

1.

Thời hạn để Nhân Tuấn cai quản ngọn núi phía Tây cũng đến lúc kết thúc. Tiền Côn trông thấy hắn trở về, mặt mày vừa ngái ngủ vừa hằm hè như cả thế giới nợ tiền hắn, cố nén nụ cười của mình mà hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Đầu óc của Nhân Tuấn vẫn còn hơi mơ màng, Tiền Côn hỏi đến lần hai mới nghe trả lời.

"À, hôm qua có thằng nhóc loài người đi lạc ngay lúc đệ đang ngủ. Sư huynh không biết tiếng khóc của nó ầm ĩ đến mức nào đâu," Nhân Tuấn nghiến răng, "Trên trán nó còn có một vết bớt hình chữ thập nữa. Thần linh nào đầu thai mà mít ướt thế không biết, đầu đinh trán dô, nhìn xấu không chịu nổi."

Tiền Côn khẽ cười, "Lần này đệ có vẻ để tâm nhỉ?" Chuyện gặp được người có dấu ấn của thần linh không phải quá hiếm, nhưng chọc được Nhân Tuấn trước nay bất cần không thèm chấp con người phải cáu ra mặt như thế, y cảm thấy hẳn là một kẻ đặc biệt.

"Hừm," hắn thở hắt, "Mới vài phút trước nhóc ấy còn khóc nhè gọi mẹ rõ to, đệ vừa lên tiếng thì đã nín thinh, ra cái vẻ ông cụ non không biết sợ. Đã vậy còn không chịu về sớm, cứ nán lại để nói cả chục câu cảm ơn. Ồn ào phát khiếp!"

Chẳng mấy khi Tiền Côn nghe sư đệ của mình nói nhiều đến vậy, ý cười trong mắt y càng rõ.

2.

Phu nhân Chung cuối cùng cũng thành công lật đổ Nhân Tuấn. Dẫu biết thay đổi gia chủ là chuyện thường tình, cách làm việc của Nhân Tuấn cũng không được lòng mọi người, Tiền Côn vẫn cảm thấy chán ghét bà ta từ tận đáy lòng.

Có lẽ đã luôn bài xích từ rất lâu rồi, thời gian trôi qua chỉ làm nỗi căm thù trong y ngày thêm sâu đậm.

Chuyện Nhân Tuấn đột nhiên mất tích quả nhiên do phu nhân Chung đứng sau, y biết được liền sôi sục cả tim gan, bèn sai người đi tìm hoa bạch thục, tính toán đến những bước cuối cùng.

3.

Lần đầu tiên gặp Đông Hách, Tiền Côn mơ hồ nhớ lại cô gái mà mình bao đêm mong nhớ.

Quá khứ đen tối bủa vây lấy tâm trí, y khuyên Đông Hách nên dừng lại trước khi quá muộn, thật lòng không muốn thêm một ai phải khổ sở như người con gái năm đó.

Nhưng tình yêu là thứ, càng bị ngăn cấm thì cảm xúc sẽ càng mãnh liệt. Trông thấy Nhân Tuấn sánh vai cùng Đông Hách, ý định ngăn cản của y đã bị lung lay.

Biết đâu, lần này lại khác.

Biết đâu, bọn họ sẽ dũng cảm hơn y.

Tiền Côn đã âm thầm ủng hộ họ với những hi vọng nhỏ nhoi như thế.

4.

Lan Chi mất rồi.

Ngòi bút của Tiền Côn chệch hẳn từ trên giấy ra khỏi mặt bàn theo lời của thân tín. Y là người có khả năng giữ cho tâm mình không bị xáo động rất tốt, xao nhãng đến vậy vì chuyện này đã đánh gục vào chỗ nhạy cảm nhất của bản thân.

Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.

Y thở dài một hơi, không rõ là buồn phiền hay nhẹ nhõm.

Những gì đã vẽ ra trong đầu từ trước nay, giờ đây có thể trực tiếp ra tay mà không tốn quá nhiều sức lực.

Chỉ là không ngờ Nhân Tuấn bị đưa vào diện tình nghi, nhưng chút sơ sót này cũng không ảnh hưởng gì đến đại kế hoạch của y.

Lần gặp mặt cuối cùng, trông thấy Nhân Tuấn và Đông Hách tay trong tay, y đã cảm thấy yên lòng, và hẳn rồi, còn thêm cả chút ghen tị nữa.

Y tự hỏi cuộc đời này sao vậy nhỉ, bao nhiêu chuyện khác chỉ bỏ một chút công sức đã thành, vậy mà dốc trọn tâm can cho một tình yêu tưởng như trọn đời, mưu cầu một hạnh phúc nhỏ nhoi lại là điều ngoài tầm với.

Giây phút đầu óc dần tê liệt vì độc tính của hoa bạch thục, những khoảnh khắc vui vẻ lúc trước bỗng hiện ra trước mắt y mờ mờ ảo ảo. Là những khoảnh khắc có Nhân Tuấn, có Thần Lạc, có Chí Thịnh, có Đế Nỗ và cả những người khác trong tộc, bọn họ đều nhìn y mỉm cười.

Ngay trước khi bản thân hoàn toàn liệm đi, hình bóng của cô gái nhớ thương năm nào làm lu mờ mọi người xung quanh, trông chân thực như một người đang sống, dịu dàng vẫy tay chào y.

Vì cô gái ấy là người cuối cùng được nhìn thấy trước khi chết, tiềm thức đã ghi nhớ sâu sắc, Tiền Côn của những kiếp sau vĩnh viễn không thể yêu thêm một ai nữa, trừ phi đó là người do Lan Chi đầu thai thành.

Con cáo đó lại lừa tôiWhere stories live. Discover now