Ngoại truyện 1

4.1K 81 0
                                    

Một hôm trời mưa tầm tã, Lưu Hạo 23 tuổi nhặt được một cậu bé Đông Sơn. Hắn vẫn còn nhớ, cậu bé như con mèo nhỏ, rét run cầm cập, cố nép sát người  vào tấm bìa cát tông để cho đỡ lạnh nhưng cả người cậu chỗ nào cũng ướt như chuột lột, ánh mắt cậu bé như tuyệt vọng, chẳng biết làm như nào cho tốt hơn cả. Lưu Hạo thấy vậy bèn tốt bụng cưu mang cậu

Khi mang cậu về, cậu còn sợ hãi đến nỗi không dám vào nhà, hắn đành phải bế cậu lên phòng tắm, tự tay hắn thay quần áo và tắm rửa cho cậu.

Có vẻ như cậu bé kia vẫn sợ hãi lên không mấy quan tâm Lưu Hạo đang làm gì, đến khi hắn lột quần cậu, cậu mới phản ứng, cái tay be bé gầy đang cái bím múp míp và con cu bé. Tất cả đều rơi vào mắt của Lưu Hạo, cả người hắn nóng rực lên, con cặc hưng phấn muốn cương cứng như bị hắn cản lại

Hắn lấy cớ phải tắm rửa, nếu không sẽ ốm mà sờ hết cả người Đông Sơn. Tay hắn lướt qua 2 bầu vú nhỏ nhỏ, mới nhú như bé gái tuổi dậy thì, bóp chán chê thì lướt xuống háng. Hắn bảo phải rửa sạch sẽ, hắn banh lồn cậu ra, cái lỗ lồn hồng hồng rung rinh trước mặt hắn, Lưu Hạo muốn vác súng ra trận luôn rồi, phải giã cho con đĩ non này nát lồn mới được. Nhưng hắn nhịn lại, lỗ lồn mấp máy như đang đói khát, chốc chốc lại chảy ra dâm dịch trong suốt.

Lưu Hạo nuốt nước miếng cứ ừng ực cả, yếu hầu hắn lên xuống, rồi hắn há miệng bú luôn bé bím. Đông Sơn sợ hãi cố gắng đẩy đầu hắn ra

- Đừng... Đừng mà... Chỗ đó bẩn lắm...hức..hức.....

Nghe tiếng rên dâm đãng của cậu, hắn càng bú càng hăng, bựa lưỡi to tướng như muốn đâm thẳng vào cổ tử cung, nhưng lại vướng vào màng mỏng, thì ra con đĩ non này còn trinh, con mồi ngon như này không ăn hơi phí nhưng phải nắm chắc không cho nhóc con này có cơ hội chạy. Cậu phải mỗi ngày vạch bím ra, cho hắn hiếp chán chê, cái lồn sưng đỏ lên nhưng vẫn phải rưng rưng nước mắt làm bồn chứa tinh với nước tiểu của hắn.

Nghĩ thế thôi mà hắn đã cương rồi. Lưu Hạo cố tắm rửa nhanh cho cậu, gọi cho cậu đồ ăn nhanh rồi hắn trốn vào một góc, lén pha thuốc ngủ vào coca.

Đông Sơn bị bỏ rơi vì cơ thể của mình, cậu năm nay cũng đã 16 tuổi mà cơ thể cứ nhỏ nhỏ gầy gầy vì bữa đói bữa no. May mắn thay cậu được người tốt cứu cái mạng nhỏ, không những không chê cậu bẩn thỉu với cơ thể quái vật mà còn cho cậu ăn. Đông Sơn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Lưu Hạo đi vào, tay hắn cầm cốc coca mà mặt niềm nở đưa cho cậu. Không nghĩ nhiều, Đông Sơn nhận lấy mà tu ừng ực. Nhưng cậu không thấy dưới đáy cốc có một lớp bột trăng trắng, mà mặt Lưu Hạo lúc này đã trở nên nham hiểm, dâm tà.

Uống xong một lúc, Đông Sơn cảm thấy buồn ngủ lạ thường. Hắn biết vậy bèn bắt cậu cởi hết đồ ra thì ngủ mới thoải mái. Tuy Đông Sơn rất ngại ngùng nhưng ân nhân đã nói vậy thì không thể làm trái lời

Lưu Hạo bế Đông Sơn lên giường, hắn cũng lột đồ luôn để lộ con cặc dù không cương nhưng mang hình dáng khổng lồ. Cơ thể trần trụi 6 múi của hắn áp lên cơ thể nhỏ bé nhưng mông tròn căng mọng của Đông Sơn. Tuy khó chịu nhưng cậu chẳng dám bảo gì. Nước lồn thấy mùi cặc thì cứ nứng lên, chảy nước ra thèm. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, cùng với cái ôm ấm áp của hắn, Đông Sơn chìm vào giấc ngủ

Nhưng cậu không biết đêm nay mới chính là ác mộng của cậu. Con cặc của Lưu Hạo từ từ cứng lên và chọc vào bé bím của Đông Sơn

Mọi thứ mới bắt đầu mà thôi

P/s: Chính văn bí quá viết tí ngoại truyện vậy:))

Pháp sư trừ maWhere stories live. Discover now