Chương 12: Khách hàng lớn

12.4K 767 24
                                    


Edit + Beta: Minh An

Vị khách hàng lớn kia tên là Đàm Việt, cũng chính là người quyên góp tiền tặng cho trường Đông Dương.

Đầu tiên Đàm Việt nói ra nguyên nhân mình tới đây, không quá bất ngờ khi lý do của anh chính là lần hiệu trưởng Khâu tặng ông ấy một rổ rau nhà Hứa Hàm, làm anh ta có hứng thú với rau xanh của nông thôn trong truyền thuyết. Vì thế anh hỏi hiệu trưởng Khâu địa chỉ nhà Hứa Hàm, nhân dịp thứ bảy qua đây thì đến đó mua thêm rau về.

Kẻ có tiền đều như vậy, ăn sơn hào hải vị đến chán ngấy rồi bắt đầu muốn sống hòa mình với thiên nhiên, thậm chí không ngại xa xôi tới đây chỉ vì mua rau về ăn.

......

Nhìn thấy người trồng rau, một người hiểu biết rộng, thấy nhiều chuyện lạ như Đàm Việt cũng ngạc nhiên đến mức suýt rơi cằm xuống đất.

Nhìn qua thì đối phương chính là một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, trông còn xinh hơn mấy diễn viên dựa vào mặt để kiếm cơm trong TV, làm anh không thể không công nhận rằng đó là một cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Hứa Hàm nghe cái tên Đàm Việt này thấy hơi quen tai, cô đoán là trong sách cũng có nhân vật này, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra đây là ai.

Nhìn qua thì Đàm Việt cũng gần bằng tuổi Cố Yến Khanh, nhưng dáng vẻ và cảm giác anh ta đem lại hoàn toàn khác so với Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh lạnh lùng, người này lại ấm áp, điển trai, rất lịch sự.

Ở gần Cố Yến Khanh làm người ta phải dè chừng, còn ở gần người này sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng.

Bởi vì vị Đàm tiên sinh này lịch sự nhẹ nhàng, lễ phép lại khiêm tốn, khuôn mặt cũng rất hiền lành nên Hứa Hàm có ấn tượng không tồi với anh ta, khách sáo tiếp đón.

"Mời Đàm tiên sinh uống trà." Hứa Hàm rót ly trà cho anh, nói.

"Cảm ơn cô," Đàm Việt uống một ngụm trà xanh Hứa Hàm mới pha. Anh cảm nhận được hương vị ngọt thanh của lá trà trong miệng. Đàm Việt híp mắt nói, "Trà ngon."

"Đàm tiên sinh thấy ngon thì tốt quá rồi."

"Trà này cũng là cô làm?"

"Không, trà xuân này là một nhà máy ở trấn trên làm, nhưng hiện tại không bán, muốn mua phải đợi đến mùa xuân. Nếu Đàm tiên sinh thích thì tôi tặng một hộp cho anh."

Đàm Việt gật đầu cười: "Cảm ơn cô."

Lúc này bà nội Kiều mang Khẩu Khẩu đi thăm họ hàng, Hứa Hàm không cần trông cậu nhóc. Cô cười cười nói: "Đàm tiên sinh cứ ngồi đây chơi trước, tôi ra ngoài vườn hái rau của anh vào."

Đàm Việt bình tĩnh nói: "Tôi cũng không vội, chờ uống xong ly trà này tôi cùng đi xem với cô."

Hứa Hàm đưa mắt nhìn ra bên ngoài: "Vừa mới mưa xong, anh ra thì có thể sẽ bị bẩn giày đó."

"Không sao."

Hứa Hàm thấy anh ta không để ý thì cũng không nói gì thêm, dù sao cô cũng không sợ người khác tham quan vườn rau nhà mình, vì thế cô ngồi xuống nói chuyện mấy câu với Đàm Việt.

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨAWhere stories live. Discover now