Chương 5: Pháo hoa nhân gian

1K 437 23
                                    

Vương Nhất Bác lập lại từng thủ ngữ.

"Em Yêu Anh.

Chỉ mong anh cùng em trân trọng hiện tại, không cần đến bạc đầu, chỉ cần ngày nào còn sống là còn có nhau."

Tiêu Chiến chớp một hàng mi, cảm thấy nước mắt nóng hổi đã tràn trên cả khuôn mặt. Thấy hình ảnh đối phương nhập nhòe trong tiếng sóng vỗ rì rào không dứt. Cả không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người, xoay vần với ván cờ của nhân sinh mà với Tiêu Chiến bước đi nào cũng không bao giờ thắng.

"Nhất Bác, anh..."

"Tối nay em có chuẩn bị một bất ngờ dành cho anh. Đến tham dự cùng em được không Chiến?

Lúc này ánh mắt cậu háo hức, mong đợi đến như thế. Tiêu Chiến thấy mình thật tàn nhẫn khi anh nói không. Mọi chuyện vẫn là nên tính sau vậy.

"Anh về phòng nghỉ một lát. Chút nữa gặp em."

Sân khấu lên đèn, những chiếc ghế bành được mang ra, trải dọc theo bờ biển.

Tiêu Chiến rất thích kiểu ghế lười đặc trưng này. Anh đòi Nhất Bác đặt ngay phòng anh một cái. Những ngày lười anh sẽ nằm co mình thành một cỗ, đọc dở những câu chuyện trên kindle.

Tiêu Chiến bảo anh thích đọc sách giấy hơn, thích được hít hà mùi hương của giấy, cánh tay được lần dở từng trang, chứ không quẹt ngang vô cảm trên màn hình điện tử. Nhưng anh không thể mang hết tủ sách nhà mình đến Koh Rong được, đành gom cả thế giới vào trong kindle.

Buổi tối, Tiêu Chiến lại thích nằm trên ghế bành ở quán Monkey Republic. Lý do đơn giản vì nơi này có đốt một đoạn củi to. Anh nhích cái ghế lại gần nơi củi cháy, khoanh chân lại, ôm trên tay vài lát bánh mì, ngắm biển đêm và chờ Vương Nhất Bác tan làm. Anh bảo nhờ vậy mà đêm trở nên ấm áp. Hơn nữa, Koh Rong tối như vậy, có thêm chút lửa không phải dễ soi đường sao?

"Vương Nhất Bác, anh nghe ở Sihanoukville buổi tối có bắn pháo bông hả?"

"Là du khách tự mua rồi tự bắn."

"Vậy à?"

Tiêu Chiến nhấp thêm một chút beer Angkor, nghe vị đắng thấm vào từng tấc lưỡi.

"Nếu anh thích, em đưa anh về đất liền chơi."

"Không cần, chỉ là ..." anh cười buồn rồi lại hớp thêm một ngụm "đột nhiên muốn xem pháo hoa. Ở Bắc Kinh muốn được xem lại phải chờ đến tết. Cảm giác....lâu quá."

Vương Nhất Bác nghe tim mình rung động. Thời gian luôn là mồi lửa trong những câu chuyện của hai người. Chỉ sợ bùng lên sẽ phá hủy sự bình thản vốn có của anh và sự giả vờ im lặng của cậu.

"Uống một chút không?"

Hạ Bằng từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cậu, cầm trên tay hai ly Martini đỏ. Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tiệc còn dài. Tôi không uống được."

Hạ Bằng nhúng vai, để ly còn lại trên quầy gỗ.

"Cậu định để tên kia chết mòn ở đây à?"

Vương Nhất Bác cụp mi xuống nhưng lời nói có phần khẩn trương.

[BJYX] Chạy trốn đến Koh Rong (HOÀN)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora