Chap 39

376 10 1
                                    

"Tống tổng, có cần tôi giúp anh gửi phương án này đến Lưu Thị không?"

Tống Á Hiên cầm phương án do dự, cậu không muốn đến công ty của Lưu Diệu Văn, nhưng hiện giờ cậu đã nhận công việc này thì vẫn nên công tư phân minh.

"Không cần đâu, lát nữa tôi tự đi một chuyến, cậu đi làm việc đi."

"Vâng."

Tống Á Hiên không dẫn trợ lý theo, một mình lái xe đến Lưu Thị, ngồi trên xe nhìn vào cửa lớn công ty, đầu ngón tay bám chặt vào vô lăng dần chuyển sang màu trắng. Cậu lấy lọ thuốc từ túi ra, Hạ Tuấn Lâm nói với tình trạng hiện giờ của cậu thật ra hoàn toàn không cần dùng thuốc nữa, nhưng cậu vẫn lo lắng sẽ biểu hiện gì đó khác thường trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu không muốn khiến Lưu Diệu Văn áy náy cũng không muốn hắn cảm thấy cậu vẫn yếu đuối như trước đây.

Do dự một lúc lâu vẫn nhét lọ thuốc về túi, đỗ xe xong hít một hơi thật sâu, bước từng bước lớn đi vào tòa nhà Lưu Thị.

Thư ký đưa Tống Á Hiên đến phòng chủ tịch, cậu gõ cửa rồi đi vào. Lưu Diệu Văn đang ngồi xem tài liệu, nhìn thấy cậu vào liền vội vàng thu dọn đồ trên tay lại. Tống Á Hiên ngồi đối diện với hắn, cách một chiếc bàn, đặt phương án lên mặt bàn, vô tình nhìn thấy khung ảnh được đặt trên đó, là ảnh của cậu và Lưu Diệu Văn, bật cười một tiếng: "Xem ra Lưu tổng rất nhớ tình xưa nhỉ."

Lưu Diệu Văn thuận theo tầm nhìn của cậu nhìn thấy khung ảnh đó: "Có những người không phải muốn quên là có thể quên được."

Tống Á Hiên thu ánh mắt, bàn tay đặt trên đầu gối nắm lại, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn: "Nên quên thì quên đi thôi."

Lưu Diệu Văn không nói gì thêm, lật tài liệu mà Tống Á Hiên đặt trên bàn, xem rất tỉ mỉ rất chậm rãi, như thể chỉ có có như vậy mới có thể ở bên cạnh Tống Á Hiên lâu hơn một chút.

"Lưu tổng, có vấn đề gì không?" – Một trang giấy Lưu Diệu Văn xem mất 15 phút, thời gian dần trôi qua khiến Tống Á Hiên có chút bất an.

"Ồ, không, xem kỹ một chút, chỗ này không hiểu lắm."

Lưu Diệu Văn đưa bản vẽ qua, Tống Á Hiên giơ tay ra nhận lấy, Lưu Diệu Văn nhìn thấy phần cổ tay dưới chiếc đồng hồ cậu đeo có một vết sẹo rất rõ ràng, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay cậu, trái tim đau nhói. Bản vẽ rơi xuống bàn, Tống Á Hiên nhìn bàn tay Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu đang run rẩy, hơi ấm từ lòng bàn tay men theo cổ tay truyền đến khắp cơ thể, bỏng rát làn da.

Tống Á Hiên khẽ giật tay ra: "Lưu tổng, buông tay."

"Á Hiên......đau không?" – Ánh mắt Lưu Diệu Văn đau khổ nhìn cậu, ngón tay cái xoa lên cổ tay cậu.

Tống Á Hiên giật tay lại để ra sau lưng: "Lưu tổng, phương án cậu cứ từ từ xem, có vấn đề gì có thể liên hệ lại với tôi, tôi đi trước đây."

Tống Á Hiên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn lách qua chiếc bàn định chặn cậu lại nhưng chưa đi được hai bước bụng đột nhiên đau kịch liệt khiến hắn ngã xuống đất. Tống Á Hiên nghe "bịch" một tiếng, quay đầu lại thấy Lưu Diệu ăn đang ôm bụng nằm dưới đất, môi tím tái, trên trán đổ mồ hôi.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang