1: Ranpo và thế giới 1.

716 85 6
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Khác với những ngày trước, Dazai Osamu không hề vừa đến Công ty Thám tử vũ trang chưa được nửa tiếng đã chuồn êm đi nhảy sông, gây chuyện, chọc chó vv mà là đi vào trong văn phòng của giám đốc Fukuzawa Yukichi.

Cộng sự Kunikida Doppo hoàn toàn tin lời nói khách sáo của Dazai rằng cậu ta đã nhận tin nhắn từ giám đốc và cần đi xác nhận. Anh em Tanizaki thì là học sinh ngoan, chăm chỉ công tác nên không quá tìm tòi nguyên nhân Dazai Osamu phải gặp giám đốc và bác sĩ Akiko Yosano dù đã nhận ra điểm khác thường nhưng vẫn không nhắc nhở gì bởi cô cho rằng nó không cần thiết.

Sao, vốn ở trong cái công ty trinh thám này thì chỉ có mỗi Kunikida với Atsushi là bị tên kia xoay như chong chóng. Chưa kể, nếu giám đốc, Ranpo và Dazai chung tay cùng nhau che giấu điều gì mà chưa công khai thì đó là do mọi chuyện đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người hoặc đã có gì đó xảy ra để rồi chưa kịp thông báo.

"Chúc mừng vì đã bình an trở về."

Trong văn phòng của giám đốc lúc này, Dazai nhẹ giọng hoan nghênh hai người đột nhiên xuất hiện ở đây.

Fukuzawa Yukichi bế Edogawa Ranpo đang hôn mê chỉ nhìn Dazai một cái rồi gật gật đầu nói: "Vất vả." Sau đó gấp gáp đẩy cửa văn phòng và đi thẳng đến phòng y tế.

"Giám đốc? Sao hai người ở đây? Chả phải Dazai nói hai người đi công tác rồi sao?" Akiko Yosano vừa lột vỏ quýt mới lấy từ ngoài văn phòng thì thấy Fukizawa Yukichi đi vào, trên tay còn bế cả Ranpo. Cô kinh ngạc đến mức đẩy ghế đứng dậy: "Chờ - từ từ, Ranpo?"

Fukuzawa Yukichi đặt Ranpo lên giường nằm, nói: "Chuyện nói ra thì dài. Yosano, kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Ranpo trước đi."

Akiko Yosano nhìn thôi cũng biết chuyện nào là quan trọng. So với truy vấn vì sao ba người lại giấu diếm mọi người thì an toàn của Ranpo là quan trọng nhất.

"Đã rõ."

Akiko Yosano đáp, một bên mau tay lẹ mắt lấy đồ nghề một bên đẩy Fukuzawa Yukichi ra ngoài. Cô thể hiện nhuần nhuyễn thế nào là 'đang chuẩn bị cấp cứu, người không phận sự cấm vào'.

Bệnh nghề nghiệp bám vào thì dù có là Fukuzawa Yukichi thì Akiko Yosano cũng không hề sợ. Cô nhanh chóng tập trung kiểm tra sức khoẻ của Ranpo. Chỉ số báo cáo từng hạng mục của cơ thể thanh niên càng hoàn thiện thì gương mặt Akiko Yosano càng âm trầm và rồi cuối cùng trở thành vẻ mặt nguy hiểm đáng sợ.

Không riêng gì Akiko Yosano ở trong phòng y tế có tâm trạng không tốt, tất cả thành viên công ty Thám tử đều như thế cả, à ngoại trừ Dazai Osamu.

"Cái tên chết tiệt này! Tại sao lại giấu chuyện quan trọng như vậy!"

Kunikida tức giận chạy đến bóp cổ Dazai vừa mới bước ra từ văn phòng giám đốc.

Khi nãy bọn họ, bao gồm nhân viên văn phòng, nhìn thấy giám đốc bế anh Ranpo đi thẳng vào phòng y tế. Sau đó lại đi ra với sắc mặt nghiêm trọng. Tuy có giải thích nôm na nhưng...

Biết được thế nào bản thân cũng sẽ bị mọi người chỉ trích cho nên Dazai cũng chả có biện hộ. Hắn chỉ nhún vai nói: "Thì tại chả giúp gì được cả thôi."

"Giám đốc cũng kể rồi đấy. Ranpo đột ngột biến mất như thế thì đến cả tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức đưa một người qua đó. Mà ở đó thì vũ khí nóng chả làm được tích sự gì nên giám đốc là sự lựa chọn tốt nhất rồi còn gì."

"Với cả, nếu bên Port Mafia biết giám đốc và Ranpo mất tích thì... Mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó."

Dazai giải thích dăm ba câu đã thuyết phục được những người ở đây. Không hổ là Dazai Osamu, chuyển lực chú ý từ vì sao  giấu đến nơi mà Fukuzawa Yukichi và Ranpo đến.

Kunikida thả lỏng tay và nhìn về phía Fukuzawa Yukichi đưa ra câu hỏi: "Vũ khí nóng thì vô dụng? Đến tột cùng thì nơi hai người đến là đâu?"

Đây cũng là câu hỏi mà mọi người ở đây cung muốn biết vì thế mà bọn họ an tĩnh chờ đợi giám đốc trả lời.

Fukuzawa Yukichi lặng im trong chốc lát rồi trầm giọng nói:

"Thế giới có người khổng lồ ăn thịt người."

"-- Cái gì?!"

-------------------------

Fukuzawa Yukichi: Người khổng lồ có con cao tận 3-4m, có khả năng tự phục hồi và nhược diểm là sau cổ! Còn ăn thịt người bình thường!

Mọi người: Xin lỗi, hình như tai tui bị ảo giác!

Dazai: Là thiệt nha. Nếu không cẩn thận mà đi lạc thì sẽ bị 'rắc' một phát, vĩnh biệt cuộc đời luôn đó. Ài, thật tiếc.

Mọi người: !!!!!

[Chủ Công] Ta, Ranpo, có siêu năng lực!Where stories live. Discover now