Chương 49

5.1K 272 4
                                    

Đắp mắt xong, Trần Tịch cứ thế mang đôi mắt sưng húp cùng Hạ Lệnh Tân ra ngoài. Bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi nên trên đường rất nhiều ông bố bà mẹ đưa con đi chơi. Dọc theo đường đi cậu nhìn thấy những đứa trẻ được ba mẹ ôm, trong lòng rất hâm mộ. Tuy rằng Vu Mộng Chi rất thương cậu nhưng hai mẹ con cơ hồ chưa từng có thời gian nhàn nhã như vậy.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Trần Tịch liếc mắt thấy một đứa bé khoảng bốn năm tuổi đứng cạnh cửa hàng, mắt lom lom nhìn khách hàng đi ra khỏi quầy kem, trông đáng thương lại đáng yêu vô cùng. Cậu đi chậm lại chút. Hạ Lệnh Tân nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm sao thế?"

Cậu bảo anh nhìn đứa bé kia: "Không biết ba mẹ nó đi đâu rồi, em thấy hình như nó muốn ăn kem lắm..." anh mỉm cười nhìn cậu, cậu mím môi cụp mắt, tai lặng lẽ đỏ.

Anh nói: "Đi, chúng ta cũng mua kem ăn đi." Sau đó kéo cậu đi vào cửa hàng. Trần Tịch xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Hạ Lệnh Tân quay đầu hỏi cậu: "Em muốn ăn vị gì?" từ nhỏ cậu không hay ăn kem, cũng không biết vị nào ngon, lặng lẽ nhìn menu, chưa biết ăn vị gì, đành nhỏ giọng nói "Vị nào cũng được", anh chủ động gọi hai loại kem bán chạy nhất.

Trần Tịch nghĩ ngợi, bổ sung: "Mua thêm một cái nữa đi." Hạ Lệnh Tân mua thêm một cái. Mua xong, cậu cầm một cái đi đến trước mặt cậu nhóc đang nhìn chằm chằm quầy kem, ngồi xổm xuống, nói: "Cho em cái này."

Ai ngờ cậu nhóc kia lại lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, nói: "Cảm ơn anh ạ, mẹ bảo em không được ăn kem nữa, em đã ăn hai... ba cái rồi." Cậu nhóc xòe ngón tay nhớ lại, cuối cùng khẳng định gật đầu với họ.

"..." Trần Tịch không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, rối rắm nhìn về phía Hạ Lệnh Tân.

Anh không nói gì, chỉ hỏi cậu bé kia: "Mẹ em ở đâu? Em ăn nhiều kem như thế không sợ đau bụng à?"

Cậu bé đau khổ nói: "Bụng không đau, mẹ nói là em ăn nhiều quá, phạt em đứng ở đây nhìn người ta ăn để nhớ ngày hôm nay, sau này em tham ăn nữa thì chỉ có thể nhìn người ta ăn."

Hạ Lệnh Tân dở khóc dở cười, Trần Tịch cũng bật cười. Cậu bé thấy hai anh trai đều cười mình thì bĩu môi không vui. Hạ Lệnh Tân nói: "Vậy em nhận trừng phạt đi, tụi anh đi đây, bye bye."

Trần Tịch vẫn chưa yên tâm, hỏi: "Mẹ em ở đâu? Nhà em cách chỗ này xa không?"

Nhóc con chỉ ra sau lưng họ, không vui nói: "Mẹ đứng ở kia quay em, nói phải quay lại sau này cho em xem." Trần Tịch cùng Hạ Lệnh Tân quay đầu lại, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở con đường đối diện phất tay với họ. Hai người gật đầu với cô, quay đầu lại tạm biệt cậu nhóc kia rồi đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hạ Lệnh Tân cầm hai que kem, Trần Tịch chưa ăn hết cái trên tay, ba que kem đã bắt đầu chảy. Anh ăn hết hai cái, bảo cậu mau ăn. Cậu không dám ăn nhiều, chỉ ăn từng miếng nhỏ. Khi anh nhanh chóng giải quyết xong hai que kem trong tay, cậu còn lại hơn một nửa cái, anh thấy thế đoạt lấy ăn một miếng, cậu ngẩn ra nhìn anh: "Anh, anh làm gì thế?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgWhere stories live. Discover now