4

85 7 0
                                    

- Cậu nói thật hả?

- Vâng.

- Ồ. 

Hai cái người này bị sao vậy? Hỏi tuổi người ta xong lại trầm ngâm như thế, chẳng lẽ miêu tinh hai mươi sáu tuổi là hiện tượng lạ của thế giới này à?

- Ừm... Anh lớn tuổi hơn cả hai chúng tôi đấy.. Tôi hai mươi ba tuổi, còn anh ấy hai mươi lăm. - Seungmin ngượng nghịu nói.

- Gì cơ?? - Bản thân Minho giờ cũng bất ngờ không kém. Nhìn hai người bọn họ trưởng thành thế kia cơ mà? Thật không thể tin được.

- Chúng tôi phải gọi cậu là "anh" rồi. - Changbin nói kèm một nụ cười. - Em là Changbin, thằng bé tên Seungmin, còn anh?

- Tên tôi là... Lee Minho.

- Chào anh Minho, rất vui được gặp anh.

__________

Ở trước cửa căn hộ của Seungmin có hai con người đang thì thầm to nhỏ.

- Anh nói cái gì? Cho anh miêu tinh ấy ở chung nhà á?

- Ừ, như anh và Felix ấy.

- Chuyện này chắc không ổn đâu. Em còn chưa chăm nổi em nữa mà.. Em cũng không biết chăm sóc miêu tinh nữa huhu...

- Seungmin này, anh nghĩ cuộc sống chung này sẽ cho em nhiều điều lắm, không tệ đâu. Em có thể học hỏi về miêu tinh bằng cách trò chuyện, trao đổi thêm với anh ấy. Vậy nhé, anh phải đi rồi.

- Ơ kìa anh..

Changbin vẫy tay mấy cái rồi đóng cửa, để lại Seungmin và Minho ở nhà. Minho đang đứng ngắm mưa qua lớp cửa kính ban công, không biết anh ấy đang nghĩ gì nhỉ. Hay là ngoài kia còn nhiều miêu tinh khác cũng không nơi nương tựa như anh ấy cách đây không lâu? Dù vậy thì Seungmin cũng không biết nhà mình có chứa được hết không ấy anh ơi...

Mà nghĩ lại thì anh Changbin nói đúng, cuộc sống chung này sẽ chẳng gây rắc rối gì cho cậu. Với cả làm sao cậu nỡ để miêu tinh mới chào đời vật lộn với cuộc sống ngoài kia chứ, hơn nữa ở một mình cũng chán chết. 

Chán chết à, nghĩ tới đây Seungmin chợt cảm thấy sởn gai ốc. Cậu đã từng nói và nghĩ đến từ này rất nhiều khi còn nhỏ. Thời thơ ấu của Kim Seungmin thực sự là chán chết, bởi cậu luôn một mình. Bố mẹ ngày đêm làm việc vất vả, từ nhỏ cậu đã luôn được dạy để tự làm mọi việc. Cậu không có anh chị em ruột, họ hàng thì mỗi người một nơi xa cách, rồi cũng chẳng có ai thèm làm bạn với cậu. Dù có cố gắng lôi kéo cảm tình từ đám bạn cùng trang lứa thì cũng vô ích. Từng có một kẻ nói cho cậu hiểu rằng:

"Vì cậu là con người".

Hơn ai hết, Seungmin cực kì tôn trọng bản thân mình. Sống trong một thế giới đa chủng tộc, cậu cho rằng mỗi giống loài đều đáng được trân trọng như nhau, không ai là thấp kém và không ai được quyền khinh thường kẻ khác, cho kẻ khác ra rìa. Chỉ nhờ một câu nói đó mà về sau Seungmin chẳng còn thèm khát hai chữ "bạn bè", cũng chẳng cần có một ai bên cạnh. Nếu đã không tôn trọng tôi thì tôi cần gì mấy người? Nghĩ sao mà tôi phải hạ mình chỉ để chơi chung với đám trẻ ranh ma các cậu, nhỉ?

Khi lớn lên, Seungmin đã chỉ mở lòng với Seo Changbin và Lee Felix. Làm thân với một gia đình nhỏ là một điều mà Seungmin chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu đã bị sự nhiệt thành và tình cảm ấm áp của họ làm cho rung động. Ngày ấy là ba năm trước, khi Seungmin vẫn đang còn là sinh viên. Từ ấy tới giờ cậu chẳng thu thêm được một mối quan hệ nào, nhưng lần này, thật ngạc nhiên là cậu lại mở lòng với Lee Minho như thế.

- Chủ nhân sao vậy?

Seungmin giật mình, ngẩng lên đã thấy Minho nhìn mình từ bao giờ. Thôi nào, không nên tự suy diễn nữa, thay vì suy diễn mình nên giao tiếp với ảnh nhiều hơn bằng lời nói. 

- À không có gì đâu ạ. Anh Minho này, anh có nhà ở không?

- Tôi.. không có, tôi không biết nữa.. Khi mới chào đời tôi thấy mình tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ. Tôi sẽ nghĩ xem có thể dựng nhà ở đó không...

- Ơ không không, anh không cần phải làm vậy đâu. - Dù có được thì cũng đâu ai chọn sống trong đó cơ chứ. - Anh có muốn sống ở đây với em không?

Minho mở to mắt nhìn cậu, sự ngạc nhiên tràn ngập trong đôi mắt ấy. Anh không biết nên nói sao cho phải với chủ nhân của mình. Seungmin thấy vẻ lúng túng này liền mở lời trước với anh:

- Anh là nhân thú mới chào đời lại không nơi nương tựa, em không nỡ lòng nào lại để anh sống vất vả, lủi thủi một mình hết. Hãy cứ ở lại đây đi anh Minho, em sống một mình ở căn hộ này còn rất thư thả nên để anh sống chung thực sự không phải vấn đề lớn. Tuổi đời em còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, hai ta hãy cùng sống và tìm hiểu về thế giới này nhé?

Minho nãy giờ vẫn đứng ngây ra nhìn cậu, sự hoang mang hiện đang tràn ngập trong ánh mắt của anh. Thật ngại quá, Seungmin nói hết cảm xúc trong lòng mình một cách rõ ràng nhất có thể, nhưng dường như những lời nói ấy lại làm Minho thêm bối rối. Hay là anh ấy thực sự không thích và đang không biết từ chối như nào?

- Chủ nhân... thực sự không phiền sao? Tôi... có thể sống cùng người được sao? - Minho dè dặt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungmin.

- Vâng, được chứ. Sống hai mình sẽ vui hơn một mình mà. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?

- V... Vâng... Vâng, nếu chủ nhân đã nói vậy.

- Nào đừng gọi em là chủ nhân nữa, gọi Seungmin là được rồi, và em sẽ gọi anh là Minho, được chứ?

- Được ạ.

- Cũng không cần thái độ kính cẩn như vậy đâu, chúng ta giờ là người một nhà rồi.

.
.

(16:25) 28/8/2022

_Chiori_

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 31, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Stray Kids] Mèo dạy cún lớn khônWhere stories live. Discover now