Gặp mặt

38 6 0
                                    

Bản Chùn chỉ rải rác hai mươi mấy hộ dân, vì đi lại còn khó khăn, nơi đây chưa được khai hoang hết nên vẫn còn rất đơn sơ hoang dã. Trời hôm nay mưa nặng hạt, đường núi khó đi, tuy nhiên A Song vẫn phải đi qua bản Thẳm bên kia núi đổi thức ăn cho đúng hẹn.

Mùa đông vừa đến, gió lạnh buốt quét quanh những dãy núi cao đồ sộ khiến người ta lạnh tê tái. A Song mặc áo cóm, đội khăng piêu, thay vì mặc luôn chiếc váy đen dài chấm gót như truyền thống, nay em mặc váy xòe, bằng thổ cẩm dệt đến ngang khớp gối cho tiện đi lại, tuy nhiên thì vẫn thắt "xài yêu". Vai gầy đeo vỏ tre đựng chừng mươi mấy cân nhãn, quả nào cũng đều to tròn núc ních.

Lúc em rời khỏi nhà mưa cũng nhỏ dần nhưng mặt đường đã trở thành một vũng lầy lội khó đi. Để qua bên bản Thẳm em phải đi ngang hang Thẳm Luông, mà A Song lại sợ hãi khi đến cái hang này một mình. Nơi đây ngày xưa là căn cứ của quân đội nước mình, vẫn còn những nền bê tông sắc lạnh bỏ hoang làm tàn tích.

Ở đó thì không có những câu chuyện huyền bí tâm linh gì, chỉ là trong lòng hang lúc nào cũng tối đen như mực, khi đi nhất định phải mang theo đèn để soi sáng.

Trong lòng hang gió thổi ù ù lạnh lẽo, cái gió mùa đông cắt da cắt thịt nhưng với người dân nơi đây không có ảnh hưởng gì nhiều, họ đã quá quen với khí trời hanh khô khắc nghiệt này rồi. A Song lúc này hơi run nhưng vẫn rất can đảm, em vừa đi vừa đánh lạc hướng suy nghĩ ra khỏi những tiếng gió cào cào lên vách đá, khỏi cái bóng tối tịch mịch đang vây lấy em.

Em nghĩ vài tuần nữa thôi chắc hoa đào, hoa ban sẽ nở. Lúc đó, em sẽ ngồi ở song nhà ngắm những cánh hoa hồng nhạt phất phơ trong gió, để mưa phùn mang theo cái không khí xuân sắc đằm thắm nơi núi đồi này tưới vào mắt, vào mũi, vào gò má và vào môi em hồng hào.

Em thích những lúc như thế, em sẽ ngồi bên song đan một cái gì đó dành cho năm mới. Nghĩ đến những chuyện sẽ làm vào mùa xuân làm em thấy mong chờ, chân thoăn thoắt đi qua lòng hang dài nửa cây số lúc nào không hay. Trong đó con người ta nhỏ bé lắm, vì từ mặt đất lên trần đá có thể nhét vừa một cái nhà sàn vào.

Đi thêm hai cây số đến ngoài rìa xã Tông Lạnh, A Song chào bác Mủn, hộ đặt nhãn của nhà em vào mùa mỗi tuần. Lần này chắc là giỏ cuối em đưa đến rồi vì mùa nhãn đã hết từ lâu, chỉ duy hai cây to nhà em là ra sái mùa quả chín.

- A Song đến rồi à, đặt giỏ xuống đi con.

Bác Mủn là người đàn ông cao gầy, gương mặt phúc hậu hiền hòa, là người có lời ăn tiếng nói ở nơi đây.

- Cháu chào bác ạ.

Bác đưa cho A Song tờ một trăm ngàn màu xanh lá rồi đổ nhãn ra khỏi cái giỏ tre. Khi A Song định quay về, bác Mủn gọi với lại:

- A Song, ở lại ăn cơm với nhà bác đi con, hôm nay có người dưới xuôi đến, định qua bên Chùn, con chỉ người ta đi được không?

- Dạ con ngồi đợi người ta đến là được rồi, bác vào ăn đi ạ, con sẽ về nhà ăn cùng u.

Bác Mủn gật đầu rồi đi vào nhà, mang ra cho A Song sáu quả xoài và cỡ đâu hai cân khoai sọ, bỏ vào cái vỏ tre, như là tiền công cho cô bé sẽ hướng dẫn người đến bản Chùn.

- Khoai sọ Cụ Cang phải không bác? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.

Cô bé chắp tay cảm tạ, bác Mủn cười hiền từ gật đầu.

Một lát sau có một người mặt mũi ưa nhìn, dáng dấp cao ráo và ăn bận lịch sự đi đến.

- Chào em, đây là nhà bác Mủn đúng không em?

A Song gật đầu. Bác Mủn từ nhà nhìn ra, chào hỏi và dặn dò người đó mấy câu.

Thật ra A Song khá sợ người, tuy nhiên em sợ cái hang tối thẳm kia hơn, nên dù sao có người đi cùng cũng tốt. Lòng em vẫn ngờ vực không thôi, nhưng bác Mủn đã giới thiệu hẳn cũng không phải là người xấu.

Em đóng lại cái cửa rào và chào gia đình bác ra về, nhìn đến chàng trai kia một cái tỏ ý hãy đi theo em.

- Em tên gì thế, nhà em ở bản Chùn à?

Anh ta nói giọng đặc sệt miền Nam, không thô ráp như những người từ xuôi đến em đã từng nghe thấy mà ngược lại còn rất dễ thấm vào tai.

- Em tên A Song, nhà qua cái hang trên kia, đi thêm ba cây số là đến. Anh có đến gần đó không?

Người nhìn em, tay đưa lên gãi đầu ra chiều không biết:

- Anh tên Quốc Kính, từ Sài Gòn tới dạy học cho trẻ em ở bản Chùn. Anh sẽ ở lại nhà bác Kan, em có biết nhà bác ấy không?

- À ra là Thầy á, nhà em gần nhà bác trưởng làng, em sẽ dẫn Thầy đến.

Anh ta cười cười, họ đã leo hết đoạn vách núi dựng đứng, đến được đầu hang Thẳm Luông.

- Sao lại gọi anh là Thầy rồi chứ? Em sợ nơi này à?

A Song không nói, chỉ gật gật đầu.

- Không cần sợ nữa, có anh đi cùng rồi này. Sau này, em mà có đi ngang đây nữa anh sẽ đưa em qua nhé?

Anh ta cúi người, nháy mắt một cái, kề mặt đến trước mắt A Song làm em giật mình lùi người lại.

A Song không nói gì, chỉ nhìn anh, người lần đầu gặp mặt mà như thể đã quen biết từ lâu lắm vậy, sao mà có thể thân thiện như thế!?

Người này lớn lên có gương mặt đẹp, mà cách cư xử cũng chừng mực đúng đắn. Bởi vì lần đầu tiên A Song tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần gũi thế này, tim cô bé dồn dập đập liên tục trong lồng ngực.

Và A Song gật đầu, cũng không chắc chắn lắm, lời nói vừa nãy có thật không.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

❀ Hoa đào trên Bản ❀Where stories live. Discover now