Chương 4

297 30 2
                                    

Hệt như Ti Triết đoán, Hàng Viễn đã sớm tiến vào trạng thái làm việc điên cuồng sau khi đến công ty nhậm chức.

Ban ngày làm việc với cường độ cao, buổi tối chủ động tăng ca, mặc dù không có chuyện gì để làm nhưng Hàng Viễn cũng muốn là người rời đi cuối cùng. Trên thương trường tuân theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, tốc độ cập nhật của trung tâm tài chính nhanh như thế nào thì chỉ có người trong vòng xoáy mới có thể biết được. Nơi này không thiếu những người liều mạng làm việc, bọn họ ở đằng sau khung cửa sổ sáng đèn nào đó xây dựng đất nước lý tưởng của chính mình.

Nhưng Hàng Viễn không phải là một trong số đó, hắn chỉ sợ trong nháy mắt sẽ cắt điện phòng làm việc, bởi vì một khi tối sầm xuống, hắn sẽ không tìm thấy một ánh đèn chỉ thắp sáng vì riêng hắn.

Mỗi ngày Hàng Viễn đều đánh cược với giấc ngủ, nếu may mắn thì sẽ chìm vào giấc ngủ say sau khi uống thuốc, ngủ thẳng một giấc tới sáng, nhưng thường xuyên hơn cả là ngay cả khi đã ngủ say cũng sẽ tỉnh dậy túa mồ hôi lạnh vào nửa đêm.

Tác dụng phụ của thuốc làm ngực hắn bức bối, Hàng Viễn lấy chìa khóa xe ra ngoài, lang thang hóng gió.

Mạng lưới giao thông ở thành phố S ngày càng dày đặc, nếu có thể chen được vào bên trong thì sẽ hệt như rơi vào một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, tầng tầng lớp lớp hào quang khiến người ta choáng váng. Hàng Viễn luôn vô thức phóng xe tới cổng trường Trung học số 1, chờ suốt một đêm ở nơi đó cho đến khi xe quầy ăn sáng lục tục dọn hàng, học sinh cấp ba mặc đồng phục bước vào cổng trường đầu tiên.

Hàng Viễn dựa vào vô lăng, bật hệ thống âm thanh trong xe và phát liên tục bài hát mà Đồng Lạc Tâm thích. Điều kì lạ là hắn có thể ngủ thiếp đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới tình huống này, mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông tiết tự học buổi sáng, hắn mới khởi động xe tới công ty, lặp lại một vòng tuần hoàn mới.

Để trấn tĩnh bản thân mình, Hàng Viễn mua một chiếc máy may mới đặt ngoài ban công, bắt đầu bắt tay vào việc biến bản thảo thiết kế mới nhất thành vật thật.

Chiếc máy may hắn từng dùng ở Anh là đồ cũ, còn là kiểu cổ điển, cần phải giẫm bàn đạp quay liên tục. May vá chú trọng tỉ mỉ, đầu tiên Hàng Viễn phác thảo hình dáng bằng phấn, cắt xong rồi đặt vào máy may. Hắn thường xuyên đeo kính khi may váy, đôi lúc đang làm bỗng cười cười vì cảm giác mình chẳng khác nào một cụ bà, nếu như bị Đồng Lạc Tâm nhìn thấy không biết có cười nhạo hắn hay không đây.

Chắc là không đến nỗi cười nhạo đâu, dù gì Tâm Tâm của hắn ngoan như vậy, nhưng nhất định sẽ rất sửng sốt.

Thực ra cũng khó trách Ti Triết nói dường như hắn đã trở thành một người khác, trong rất nhiều chuyện thì đúng thật là như vậy.

Trước khi ra nước ngoài, thậm chí ngay cả chiếc cúc áo Hàng Viễn cũng chưa từng khâu bao giờ. Vào một lần đá bóng trong tiết thể dục, động tác rê bóng của hắn quá mạnh nên quần đồng phục bị rách, còn bị ở đúng vị trí xấu hổ.

Hàng Viễn quấn áo khoác đồng phục quanh eo, tư thế đi đường hết sức kì quặc nhưng hắn vẫn chậm rãi bước tới băng ghế dài bên rìa sân bóng. Đồng Lạc Tâm đang ngồi đó đọc từ mới, hắn lau mồ hôi hỏi cậu có muốn uống đồ uống lạnh không. Khi ấy hắn vẫn đang trong giai đoạn yêu thầm, làm cái gì cũng cực kì cẩn thận, Đồng Lạc Tâm thi thoảng để ý hắn một chút, cái đuôi của hắn hận không thể vểnh lên tận trời.

【ĐM/HOÀN】Nghịch Lý Minnesota Where stories live. Discover now