6. Ma tu mặc váy mỏng và yếm của kỹ nữ quyến rũ, đùa nghịch cặp vú.

8.4K 138 5
                                    

6. Ma tu mặc váy mỏng và yếm của kỹ nữ quyến rũ, đùa nghịch cặp vú, để ma tu chủ động cưỡi ngồi, tình cảm mãnh liệt, bắn tinh vào trong.

May thay lần này Cảnh Minh không bị ăn tát, chỉ bị ma tu phong ấn linh khí rồi quăng lên giường nằm ngay đơ một canh giờ, thế là hắn nhanh trí đánh luôn một giấc, chỉ là sau khi tỉnh lại thì nhức hết cả người, chờ khi kinh mạch lưu thông lại, nhưng linh khí trong cơ thể hắn đâm loạn xạ, làm cho hắn có hơi khó chịu.

Thật quá đáng.

Bị trở thành lô đỉnh thì cũng thôi đi, thế mà còn chịu đối đãi chẳng dành cho người thế này!

Cảnh Minh bực bội nghĩ, hắn thử đi ra ngoài một vòng, phạm vi hoạt động của hắn là cả thanh lâu, có lẽ vì ma khí ma tu, nên người bình thường không thể nhìn thấy hắn, dù cho hắn có đâm đầu đi tới cũng chẳng ai thấy gì, Cảnh Minh nghi ngờ không biết đống ký hiệu mình khắc có thật sự còn không. Chờ khi hắn đi tìm ký hiệu hôm qua vừa khắc, thì một cái cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, như thể hắn chưa từng khắc gì. Cảnh Minh nghi ngờ không thôi, càng nghĩ càng cảm thấy là do ma tu táy máy tay chân.

Chẳng lẽ mình cứ thế bị y giam cả đời?

Cảnh Minh nghiến răng, hắn dạo một vòng rồi quay về căn phòng mà mọi người chẳng ai nhìn thấy, trước khi vào cửa thì cảm nhận được ma khí mạnh mẽ bên trong, hắn biết ma tu về rồi, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt thành vẻ cợt nhả, bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên ma tu đã về, đang ngồi bên giường, rèm che bị y buông xuống. Cảnh Minh hơi nghi hoặc, đưa tay vén rèm nhìn ma tu, nhìn rồi hắn dở khóc dở cười. Cảnh Minh nhướng mày, "Ma tu đại nhân đang diễn xiếc đấy à?"

Giờ phút này, gương mặt vốn sạch sẽ đẹp đẽ của ma tu đang thoa đầy son phấn, da thịt trắng như tuyết nay lại càng trắng như sơn tường, chỉ có đôi gò má là nhuộm đỏ màu son phấn, môi cũng bôi đỏ tươi, cùng với đôi mắt như ngậm nước mùa thu, làm cho người ta thấy thương, nhưng kết hợp với khuôn mặt này chỉ cảm thấy buồn cười. Cảnh Minh vốn còn muốn cười nhạo chế giễu y, nhưng khi tầm mắt rơi lên thân người ấy, hơi thở hắn chợt cứng lại, ngay cả nụ cười cũng ngay đơ.

Lúc này ma tu không mặc quần áo kỳ quái như lúc đầu, thay vào đó là mặc một bộ váy nữ tính, váy áo này vừa mỏng vừa xuyên thấu, màu hồng lửa càng nổi bật lên dáng người uyển chuyển của y, có lẽ là ngay cả đồ lót cũng không mặc, lỗ thịt giữa hai đùi như thấp thoáng, quyến rũ vô cùng. Y trang điểm ăn mặc như vậy chẳng khác nào kỹ nữ bên ngoài, Cảnh Minh nhìn thấy đôi chân y gần như trần trụi lộ ra ngoài, so với khi hắn thấy y trần truồng cả người còn muốn quyến rũ hơn, hắn không khỏi đỏ cả mặt, hơi quay đầu đi chỗ khác, giọng điệu cũng không biết phải làm sao. "Ngươi ăn mặc như vậy, ừm, định làm gì?"

Lúc trước ma tu nghe hắn chế nhạo, cũng cảm thấy quần áo trên người mình không ổn lắm, chẳng qua y lạnh mặt, thêm bên má còn bôi phấn dày, trong lòng có xấu hổ cũng không lộ ra: "Ai bảo ngươi không cứng nổi?"

Cảnh Minh nghe vậy cau mày, nhanh chóng quay đầu nhìn y, bày vẻ mặt 'ngươi nói cái gì', đối với đàn ông mà nói, bị nói 'không cứng nổi' là cực kỳ xúc phạm, Cảnh Minh tức mình nghiến răng, "Ta không cứng chỗ nào!"

[CAOH] MA TU THANH LÃNHWhere stories live. Discover now