Chương 5: Là bảo vật của anh

2.9K 63 0
                                    

Chương 5: Là bảo vật của anh (Thượng)

Sở Thiên Từ bị Trần Bách Ca ôm ngồi trên đùi, từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn điểm tâm, mặc dù cậu biết bây giờ trong đầu tên này toàn là hình ảnh hôm sinh nhật, nhưng cũng chẳng cách nào ngăn cản.

Chỉ là mỗi lần vươn lưỡi cũng chẳng dám liếm muỗng, thầm nghĩ ăn cho xong nhanh rồi còn dọn, cũng chẳng muốn bị chịch nữa, lại còn bị oan uổng mình quyến rũ người ta, thế giới này thiệt không công bằng mờ.

Dù cho ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, nhưng vẫn bị Trần Bách Ca tóm được khuyết điểm.

Chỉ bởi vì trên miệng còn dính một hạt cơm.

Trần Bách Ca duỗi lưỡi cuốn hạt cơm kia vào miệng mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sở Thiên Từ: "Em còn không chịu nhận đang quyến rũ anh?"

Sở Thiên Từ cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga á!

"Em rù quến anh chỗ nào! Tự anh liếm mà!"

Trần Bách Ca cãi chày cãi cối: "Ồ? Anh đút em ăn cơm em còn cố tình chừa lại bên mép, đây chẳng phải ám chỉ anh ăn đi? Ăn cơm xong lại ăn em?"

Sở Thiên Từ nắm cổ áo Trần Bách Ca kêu to: "Á! Anh chém gió vừa thôi! Sao không đi làm ảnh đế luôn đi? Ai ám chỉ anh!"

Trần Bách Ca lại ngoảnh mặt làm ngơ: "Há, giờ lại còn muốn cởi đồ anh? Vậy được, em cởi đi!"

Nói xong cầm tay Sở Thiên Từ để trước ngực áo mình, cởi bỏ từng cái từng cái cúc áo, Sở Thiên Từ muốn rút tay lại nhưng lại giãy chẳng ra, còn bị Trần Bách Ca nắm thêm chặt.

Áo Trần Bách Ca bên này đã mở phanh ra lộ cơ ngực rộng lớn, nhưng lại cố tình bị cắt đứt bởi một cú điện thoại.

Sở Thiên Từ nghe thấy tiếng này như nghe được tiếng thánh, vội vàng muốn nhận điện thoại nhưng lại bị Trần Bách Ca kéo vào lòng trái hôn một cái phải hôn một cái đến hăng say.

Nhưng cuộc điện thoại này lại rất cố chấp, gọi điện thoại bàn không được lại gọi vào di động của Trần Bách Ca, gọi Trần Bách Ca không thông thì điện thoại Sở Thiên Từ vang lên.

Trần Bách Ca còn cố tình không cho cậu đi nhận điện thoại, lại còn ôm sát rạt, Sở Thiên Từ thật vất vả mới mở miệng nói chuyện được: "Đừng hôn em! Đó là điện thoại của mẹ á! Điện thoại của mẹ anh!"

Trần Bách Ca cho là cậu kiếm cở: "Thôi đi, em còn không nhìn điện thoại mà biết là ai!"

Nói xong lại càng mạnh mẽ luồn lưỡi vào trong miệng Sở Thiên Từ, nỗ lực răng môi triền miên.

Sở Thiên Từ ngửa cổ ra sau làm Trần Bách Ca chỉ hôn được tới cổ, lớn tiếng giải thích: "Không phải! Chuông điện thoại của mẹ em cài đặt riêng! Là thủy thủ mặt trăng!"

Lần này Trần Bách Ca ngay cả quyền ngăn cản cũng không có, chỉ có thể ôm Sở Thiên Từ đi nhận điện thoại.

Điện thoại vừa thông đã nghe đầu bên kia la lớn: "Trần Bách Ca!! Con càng ngày càng giỏi! Ngay cả Từ Từ tiếp điện thoại cũng muốn quản!"

Sở Thiên Từ vội vàng giải vây cho anh: "Không phải đâu mẹ, vừa rồi tụi con không nghe thấy tiếng chuông, xin lỗi, mẹ!"

[CAOH] BỌT BIỂN BẢO BẢODonde viven las historias. Descúbrelo ahora