Chương 1

885 36 1
                                    


"Mk! Mày cho là ông đây không còn cách nào khác hả! Cái thằng khốn kiếp mày, đồ giẻ rách! Đánh chết mày!" Nắm đấm của Tiêu Chiến rơi xuống dày đặc như mưa, khiến tên thanh niên nằm dưới đất không ngừng cầu xin.

"Đủ rồi, đủ rồi, đánh nữa là tàn phế đó." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngăn chặn hành động điên cuồng của anh lại.

"Phế thì tốt hơn, tốt nhất là cắt bỏ cục thịt dư bên dưới của nó đi!" Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi nói, "Cái đồ khốn này, cũng dám phản bội tao, tao có gì không tốt hả? Vì sao lại đối xử với tao như vậy?" Giọng nói của Tiêu Chiến dần chậm lại, viền mắt cũng đã phiếm hồng.

"Đừng khóc, không đáng, anh rất tốt, là bọn hắn không có mắt nhìn thôi." Vương Nhất Bác đưa tay vén tóc đang lòa xòa của Tiêu Chiến lại, trong lời nói đều là sự dịu dàng.

"Em gạt anh, Vương Nhất Bác em thích nhất là nói dối anh! Căn bản là anh không tốt, anh biết, tính khí của anh lớn, khó hầu hạ, nếu không phải là, nếu không phải là anh lớn lên có khuôn mặt này, thì có ai đồng ý ở bên cạnh anh chứ?" Tiêu Chiến tự giễu.

"Em sao có thể gạt anh chứ? Không có đâu, anh Chiến của em vẫn rất tốt mà." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, "Đi uống rượu nhé? Nhất túy giải thiên sầu nào."

"Hả? Không phải là em không thích anh uống rượu sao?" Tiêu Chiến vừa nghe đến rượu thì tinh thần lập tức tỉnh táo, dường như những thương tâm khổ sở vừa mới đó đã không còn tồn tại một chút nào.

"Tình huống đặc biệt nên được đối đãi đặc thù nha, huống hồ có em ở đây, anh có thể yên tâm, uống bao nhiêu cũng được, đi thôi nào tiểu tổ tông." Vương Nhất Bác kéo lấy tay Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Đợi chút, còn tên này thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái "Có cần đưa hắn ta đến bệnh viện không? Lỡ như hắn bảo cảnh sát thì làm sao bây giờ, anh có tính là mang tội cố ý gây thương tích không?"

"Bây giờ mới biết sợ?" Vương Nhất Bác bó tay, "cái người hung hăng đánh người vừa nãy đi đâu rồi, hử?"

"Em còn nói, nãy sao em không ngăn anh lại chứ, thôi tiêu rồi tiêu rồi, lần này anh chết chắc rồi!" Tiêu Chiến đánh lên tay Vương Nhất Bác cái chát "Em còn còn, em có còn là người sao?"

"Em làm sao?" Vương Nhất Bác ra sức búng vào gáy Tiêu Chiến một cái.

"Em quản anh à? Nghĩ mình là cảnh sát thì hay lắm sao? Khoan? Đúng rồi, anh quên em là cảnh sát, ha ha ha, chú cảnh sát, chú cảnh sát, anh thật sự là không có làm gì hết á, anh vô tội." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn về phía Nhất Bác.

"Ngoan." Vương Nhất Bác giống như trưởng bối vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến "Đi thôi cháu trai."

"Vương Nhất Bác , em đúng thật là cho cái thang là lên lật nóc à, còn không biết xấu hổ." Tiêu Chiến thở phì phò chạy theo đánh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dường như sớm đã quen, cho nên cũng đã bỏ chạy thật xa từ lâu, "Tiêu Chiến, anh Chiến! Em sai rồi, anh mà còn đuổi theo nữa là em mách với chú, nói anh ăn hiếp em đấy!"

"Vương Nhất Bác, em dám! Nhóc con kia, nhanh quay lại đây cho ông."

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, em nói cho anh biết đi, có phải là anh tệ lắm phải không? Vì sao anh gặp toàn là những tên tệ bạc, khốn nạn vậy." Tiêu chiến dường như đã uống say rồi, chếnh choáng dựa vào vai Vương Nhất Bác, miệng vẫn còn lẩm bẩm không dứt.

"Anh Chiến, trong lòng em, anh vĩnh viễn là tốt nhất." Vương Nhất Bác lướt ngón tay trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến, sau đó hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng trong mắt như hòa tan thành nước.

"Ưm ~~ Đau đầu quá!" Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ trán mấy cái, xoay người liền đụng phải một vật thế không xác định, "Á !!! Vương Nhất Bác, sao em lại ở trên giường của anh, nhanh đứng dậy cho anh."

"Hừm ~~ Ầm ĩ quá đi! Đây là đâu á?" Dáng vẻ Vương Nhất Bác vẫn còn mê ngủ, thoạt nhìn có chút thật đáng yêu.

"Vương Nhất Bác, em bớt tỏ vẻ đáng yêu đi cho anh! Mau đứng lên! Lát nữa để ba anh nhìn thấy, anh nhất định sẽ chết chắc!" Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác còn đang nằm ì trên giường.

" Tôi đã thấy rồi." Một giọng nói trầm ổn vang lên, khụ khụ, nhìn một đống hỗn độn dưới đất, mặt già của ba Tiêu cũng đỏ lên. "Hai đứa các cậu, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi xuống phòng khách gặp tôi." Ba Tiêu nói xong rồi còn rất thân thiết tri kỷ đóng cửa lại giúp họ.

"Toi rồi, toi rồi, Vương Nhất Bác, tất cả đều tại em! Ba anh nhất định là hiểu lầm rồi, làm sao bây giờ? Lần này là chết chắc thật rồi!" Tiêu Chiến nhịn không được mà than thở vài tiếng.

"Còn không nhanh là hai đứa chúng ta đều chết rất thảm." Vương Nhất Bác nói xong, bèn vén chăn nhảy xuống giường, nhặt quần áo vương vãi dưới đất nhanh chóng mặc vào.

"A! Vương Nhất Bác, tên nhóc lưu manh này, sao em không mặc quần áo! Đêm qua em đã làm gì với anh hả?" Tiêu Chiến che mặt đang đỏ bừng của mình, não cũng bắt đầu hoạt động.

Vương Nhất Bác đánh vào hai tay đang che mặt của Tiêu Chiến, khoảng cách hai người dựa vào nhau rất gần gũi, "Bây giờ, dường như không phải là lúc để thảo luận cái vấn đề này đâu anh Chiến, vấn đề lớn hơn cần chúng ta đi giải quyết, cho nên anh Chiến hãy nhanh lên một chút, xuống giường được rồi đó."

"Vậy em ra ngoài trước đi, anh muốn mặc quần áo." Tiêu Chiến dùng tay che hai mắt Vương Nhất Bác lại, đẩy người ta ra phía trước.

"Sợ cái gì chứ, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua, anh Chiến quên rồi hả, hồi còn bé, anh còn tắm cho em nữa mà." Vương Nhất Bác trưng vẻ mặt hài hước ra còn đá đá lông nheo với anh một cái.

"Vương Nhất Bác, cái đồ không biết xấu hổ này!" Tiêu Chiến thẳng tay ném gối đầu ra ngoài, vừa đúng lúc bay trúng vào đầu Vương Nhất Bác.

"Đúng là càng ngày càng bạo lực." Vương Nhất Bác oán trách một câu không đầu không đuôi, "Em đi ra ngoài trước, giải thích với chú một chút, anh Chiến , anh cũng nhanh xuống nhé."

"Ba" Tiêu Chiến cúi đầu, lề mà lề mề đứng trước mặt ba Tiêu, "Hôm qua, hai đứa tụi con uống hơi nhiều, Nhất Bác cũng có nói với ba rồi á, Hai đứa con cái gì cũng không có xảy ra."

"Ba quyết định rồi, hai con đi đăng ký kết hôn ngay lập tức cho ba." Ba Tiêu ra lệnh vô cùng khí phách.

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ