Chương 12

305 16 3
                                    


Mình rất ngốc sao? Vương Nhất Bác lúng túng gãi gãi ót, mình không được thông minh như anh Chiến, đây là bị anh ấy chê bai sao?

"Ngốc chết được, nhưng anh cũng rất ngốc, thế mà lại không nhận ra có người đi công tác một nơi liên tiếp mấy năm liền là có vấn đề, cũng có lẽ là do hai chúng ta đều ngốc." Tiêu Chiến cười cười nói, trong mắt anh đều là sự dịu dàng và vui vẻ.

Cái chân bị thương của Vương Nhất Bác dưới sự chăm sóc hết lòng của Tiêu chiến cũng rất nhanh lành lặn, hai người cũng yêu đương thắm thiết như mấy đôi tình nhân bình thường khác, trong không khí đều tràn ngập hơi thở ngọt ngào.

"Anh Chiến, em không phải đã nói rồi sao, việc này cứ để em làm là được rồi." Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt nhìn Tiêu Chiến như đang lên án.

"Em về rồi à." Khóe miệng Tiêu Chiến nở rộ nụ cười, động tác cầm dao thái đồ ăn trong tay cũng không dừng lại, chỉ là nhìn qua trông rất ngốc.

"Đừng làm nữa anh, để em." Vương Nhất Bác rất không yên tâm chạy đến nhận lấy dao trong tay anh, thuần thục thái cắt rau dưa trên thợt, miệng nhỏ cũng không ngừng càu nhàu, "Em đã nói là anh không cần vào bếp rồi mà, lỡ như mà làm bị thương thì sao?"

"Nhưng mà anh muốn làm cho em một bữa cơm á, thỉnh thoảng về trễ như thế, còn phải làm cơm nữa, trong lòng anh rất lo lắng khi thấy em cực khổ như vậy." Tiêu Chiến đứng bên cạnh, trong lời nói của anh đều là sự không nỡ lòng nào.

"Anh Chiến, em không thấy cực xíu nào đâu." Vương Nhất Bác thả dao trong tay xuống, mắt đối mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến, "Anh có thể lo cho em như vậy, em đã rất vui vẻ rồi, em biết tâm ý của anh là được, nấu cơm cho anh, sao em lại cảm thấy mệt chứ, em chỉ biết rằng mình đang rất hạnh phúc thôi, nghe lời em có được không, anh không cần vào bếp nữa."

"Không vào thì không vào." Đột nhiên Tiêu Chiến cáu giận, "Vương Nhất Bác, em là đang chê anh ngốc có đúng không? Anh đâu còn là con nít nữa, em như thế làm gì, anh chỉ muốn nấu cho em bữa cơm mà em cũng không cho."

"Anh ..." Vương Nhất Bác bật cười, trong mắt đều là nhu tình, đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, "Anh đừng nóng giận, em chỉ là sợ anh tự mình làm bị thương, em cũng đau lòng, hơn nữa, tay anh chỉ có thể dùng để vẽ, làm sao có thể làm những thứ này, ngoan một chút, đừng để em lo lắng có được không?"

"Em thích làm gì thì làm đi, anh cũng không thèm, tốt nhất là mệt chết em đi!" Tiêu Chiến nổi tính trẻ con giẫy tay mình ra, bạch bạch bạch chạy ra phòng khách.

"Anh Chiến đúng thật ngày càng đáng yêu." Vương Nhất Bác tiếp tục làm công việc dang dở trong tay, khóe miệng càng lúc cành vểnh lên cao, bây giờ anh Chiến còn biết làm nũng với cậu, biết phát giận với cậu, cũng không tự chủ ỷ lại vào cậu. Bây giờ hai người bọn họ mới là một đôi yêu nhau đúng nghĩa.

"Haizzz... " Tiêu Chiến ngồi ở sofa thở dài, ánh mắt cũng không tự chủ liếc nhìn về phía nhà bếp, có phải vừa rồi mình quá hung dữ với Nhất bác rồi không? Em ấy sẽ không giận chứ? Không có, Nhất Bác mới không phải là người dễ giận hờn như vậy.

Cơm canh nóng hổi đưa lên, quấy rầy suy nghĩ miên man của Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, ăn cơm thôi." Vương Nhất Bác giống như không có gì xảy ra, nở nụ cười đẹp như hoa với Tiêu Chiến.

"Ờ" Tiêu Chiến chậm chạp đi đến bàn ăn, suy nghĩ một chút rồi vẫn mở miệng nói "Xin lỗi, Nhất Bác, hồi nãy anh không có cố ý phát giận với em, anh chỉ ..."

"Anh, em biết mà, là anh không nỡ với em thôi, hì hì." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay phải của Tiêu Chiến, ngón cái của cậu vuốt ve mu bàn tay của anh, "Bàn tay đẹp như vậy, sao có thể dùng để làm việc nhà, hay là dùng để làm mất chuyện khác có ý nghĩa hơn, ví dụ như là ..." Vương Nhất Bác đưa mặt mình càng lúc càng gần về phía Tiêu Chiến, còn nhướng mày với anh một cái.

"Vương Nhất Bác, em nhanh mà buông tay anh ra!" Khuôn mặt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, giống như vừa nghĩ đến chuyện khó miêu tả nào đó, vệt đỏ trên mặt càng lúc càng đậm.

"Anh, anh nghĩ đi đâu đó! Ý em là nói, tay anh đẹp như vậy thì dùng để vẽ thiết kế thì tốt hơn." Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, ý cười trêu chọc trong mắt càng thêm rõ ràng "Ăn cơm nhanh nào, anh Chiến ơi."

Bản thân lại bị Nhất Bác đùa bỡn, Tiêu Chiến hung hăng trừng với cậu một cái, không ngừng và cơm vào miệng, ai ai cũng bảo yêu vào thì hóa ngốc, xem ra bản thân mình cũng khó thoát kiếp nạn này rồi.

Buổi tối hai người nằm trên giường tán gẫu, "Nhất Bác, sắp đến sinh nhật em rồi, có muốn quà gì không?"

"Em không muốn cái gì cả, em có anh Chiến là đủ rồi." Vương Nhất Bác kéo lấy tay của Tiêu Chiến, mười ngón tay cùng anh đan xen, đôi mắt trong suốt nhìn anh đăm đăm.

"Bây giờ, em đúng là càng ngày càng biết cách nói chuyện." Tiêu Chiến nhích người lại gần một chút, khều một cái lên mũi cậu nói "Em đẹp trai thế này, không ấy anh vẽ cho em một bức tranh nhé."

"Được, anh Chiến tặng em cái gì em cũng thích hết." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến một cái. Anh, ngủ ngon. Em yêu anh, em yêu anh, yêu anh, rất rất rất yêu anh. Anh Chiến sao anh không để ý đến em!Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất vọng, thở dài một hơi, tuy là cậu biết anh Chiến cũng yêu mình, nhưng cậu vẫn muốn nghe được câu nói đó từ chính miệng của anh.

"Im lặng đi, Vương Nhất Bác, anh không ngủ được sẽ đúm em bể đầu đấy." Tiêu chiến giả vờ hung ác, quơ quơ nắm đấm nhỏ, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Bé ngốc Vương Nhất Bác, chờ đi, anh đây sẽ tặng cho em món quà bất ngờ!

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀIWhere stories live. Discover now