Chương 3

209 13 0
                                    

Quả thật, hạng thương gia luôn có chất lượng riêng của nó! Sooho ngồi yên vị thoải mái trên ghế máy, bay ung dung đọc tiếp những trang tiểu thuyết còn đang gian dở. Nhưng việc đọc sách của anh không kéo dài được bao lâu thì liền bị gián đoạn.

Anh cảm thấy có tiếng ai đó đang khóc thút thít ngay bên tai, xoay người qua phía cô gái của mình, anh hoảng hốt không biết vì sao cô lại khóc. Có vẻ cô đang gặp ác mộng chăng? Đôi môi yêu kiều mím chặt, đôi mày cau lại trông rất khó chịu, gương mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn cùng hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. 

Liền cảm thấy không ổn, Sooho lay nhẹ vai cô

"Youngro…"

"Youngro!"

"EUN YOUNGRO!!!!"

Cô chợt giật mình tỉnh dậy, sâu trong đôi mắt là nỗi lo lắng hoang mang kinh sợ. Mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai rồi trượt dài theo khuôn gò má.

Bần thần đảo mắt xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó rồi mắt ấy dừng lại nơi anh. Anh cũng đoán được có lẽ cô đã gặp ác mộng. Mỉm cười nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng rồi ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng.

“Youngro à…anh ở đây rồi, không sao đâu…”

Dỗ dành được một lát thì cô cũng bình tĩnh lại.
“Em đã mơ thấy gì vậy, kể anh nghe được chứ?”

Giận hết sức đi được! Youngro nghiêm túc kể lại mọi sự việc cho anh nghe mà tên đó cứ ngồi cười tủm tỉm là sao nhỉ?! Bực mình chết được!

“Này! Em hoàn toàn nghiêm túc đấy… em thật sự đã rất sợ…”

Chưa kịp nói hết câu thì cô lại bị hắn ôm nữa rồi. Nâng tay lên vuốt mái tóc mà anh rất thích, rồi dần hạ cánh tay xuống lưng vỗ về cô như một đứa trẻ.

“Ừ, anh biết chắc nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu.”

Không chỉ riêng lần này đâu, lúc nào hắn ta cũng xử lý như vậy sau mỗi lần tranh cãi đó! Nhưng biết làm sao được, nó có hiệu nghiệm với cô quá mà. 

Một lúc sau đó tiếp viên thông báo cho họ về nơi đáp cánh, đồng thời hướng dẫn việc ký nhận lại hành lý.
_______________________________

Đã 4 năm rồi mọi thứ vẫn chưa có gì đổi thay.  Ánh nắng chiều nhàn nhạt của mùa thu soi xuống mọi nẻo đường cùng với làn gió se se lạnh làm lòng người cũng chợt chùng nhớ lại kỉ niệm xưa.

Tay trong tay, anh cùng cô về thăm trường đại học Hosu, đó cũng là nơi chôn cất nhiều kỷ niệm của họ nhất.

“Anh à, hay là mình lên căn phòng trên sân thượng được chứ?”

“Ừm, chỉ cần là em muốn.”

Ôi trời, vừa thả thính người ta xong lại quay qua hôn một cái mới chịu cơ! May mà mà các em khóa dưới còn chưa nhập học…

_________________________________________
Căn phòng ấy vẫn thế, không thay đổi là bao trừ việc nó được vệ sinh sạch sẽ hơn. Nhớ thật! Nơi đây chất chứa bao nhiêu hồi ức của cả hai.

Những lần ăn cô đưa đồ ăn cho anh,  cùng nhau tâm sự về một ngày mệt mỏi, cả việc lẩn trốn ở ngoài ban công nữa chứ… Chắc nó là thứ duy nhất không vui gì mấy. Và cả việc cùng nhau gấp máy bay giấy nữa.

“Youngro, em có muốn gấp máy bay giấy cùng với siêu nhân Sooho không?”
Cô phì cười rồi cũng đáp:
“Vâng! Tất nhiên rồi ạ Im Sooho ssi!”
..............

Chiếc máy bay giấy được phóng đi mang bao nhiêu ước vọng của cả hai. Ước mơ được sống như một người bình thường, được cùng cô làm những điều mình thích, cùng chung sống với nhau và thực hiện rất nhiều dự định trong tương lai.

Chiếc máy bay ấy không chỉ là tín vật mà còn là quá khứ và cả tương lai tươi đẹp phía trước nữa.
...

“Vợ à mình đi thử đồ cưới nhé?”

“Tất nhiên là em sẽ không từ chối đâu… Nhưng cách xưng hô vừa rồi...đợi cưới được em về hẵn dùng nha…”

Nói rồi cô chạy vụt đi với tốc độ như tên lửa. Mặt đỏ tía tai bỏ mặc chàng trai này ở lại. Thật là tội nghiệp quá đi mất!

“Youngro à, đợi anh với!!!!”

Tấm rèm căn phòng thử đồ mở ra. Cô gái xinh đẹp đang đứng trước mắt sẽ là vợ tương lai của anh sao?

“Em trông đẹp lắm!”

Tuy nhìn nhau không nói lời nào nhưng có lẽ câu trả lời đã nằm gọn nơi hai trái tim luôn hướng về nhau này rồi. Chẳng cần xa hoa, chẳng cần ồn ào đông đúc, đám cưới của cả hai chỉ diễn ra ở phòng cầu nguyện trong trường đại học mà thôi.

Khoác tay người con gái mà anh yêu nhất bước vào lễ đường, anh không tin được cuối cùng niềm mong ước lớn nhất đời anh đã thành hiện thực.

Đây sẽ là người mà anh yêu đến hết cuộc đời… Sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, khi sinh rất nhiều, đau khổ rất nhiều, và rồi số phận lại đưa họ về bên nhau.

Đan chặt bàn tay mình lại với cô, Sooho hạ tông giọng của mình xuống ra vẻ trang nghiêm. “Trước sự chứng giám của chúa, Im Sooho con xin hứa sẽ  Eun Youngro đến hết cuộc đời. Dẫu có khó khăn gian khổ cũng không bao giờ bỏ rơi cô ấy.”

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông của mình, hiện cô cũng không thể giấu được sự hạnh phúc.

“Trước sự chứng giám của Chúa Eun Youngro con xin hứa sẽ yêu Im Sooho đến hết cuộc đời. Dẫu có khó khăn gian khổ cũng không bao giờ bỏ rơi anh ấy.”

“Thế bây giờ cô Eun Youngro sẽ làm vợ anh chứ?”

“Vâng, tất nhiên!”

Cả hai mỉm cười hạnh phúc rồi cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, tựa lần đầu anh nhận ra anh đã yêu người con gái này.

Nụ hôn như một kết thúc có hậu cho cuộc tình của họ nhưng cũng chính là sự khởi đầu cho một hành trình mới.
.
.
.
.
.
.
Trang cuối của cuốn tiểu thuyết anh đọc trên máy bay được gập đánh dấu lại. Từng dòng chữ trong trang cuối đều được anh tỉ mỉ viết bằng tay. Tác giả của cuốn tiểu thuyết chính là Im Sooho. Nội dung cuốn sách kể về tình yêu đầu bỡ ngỡ, ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng đầy trắc trở, mất mát và khó khăn của tác giả…
______________________________________

“Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ yêu em mất rồi. Yêu nhiều đến nỗi tôi không biết mình là ai nữa. Em là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của tôi, là tia sáng nhỏ bé len lỏi soi sáng cho trái tim đầy lỗ hổng này. Là người đưa đôi tay để kéo tôi ra ngoài ánh sáng. Tôi nghĩ mình không thể ngừng yêu em được nữa…”

💗 Follow blog “Snowdrop Fanfic - Ngưng động thời gian để được bên em”💗

            

[HAESOO - H+] - 🤍Chúng Ta🤍 (Happy ending cho Snowdrop)Where stories live. Discover now