Chap 8

198 7 0
                                    

Tối qua nhân lúc cậu ngủ anh gọi người giúp việc qua dọn dẹp nhà cửa giặt giũ quần áo. Đến sáng anh dậy trước vscn rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Tiếng sau cậu dậy không thấy anh liền hoảng sợ òa khóc anh vội chạy lên phòng ôm cậu

"Em sao vậy mau nói anh nghe đừng khóc"

"Lúc sáng ngủ dậy.. Hức em không thấy anh đâu cả.. Hức em sợ anh bỏ em đi. Huhu"

"Ngoan anh xin lỗi anh xuống bếp nấu chút đồ ăn ngon cho em , mau mau vào vscn rồi xuống ăn sáng chúng ta cùng nhau đi mua sắm " anh vỗ về tấm lưng nhỏ . Suy nghĩ lại lời nói của bác sĩ Dựng Phu nhạy cảm rất dễ xúc động

"Ừm em đi làm ngay" hai người từ trên phòng xuống mùi thơm từ bếp lan tỏa ra khiến cậu không kìm được liền chạy đến bàn ăn, anh thấy cậu chạy mà hết hồn

"Em đang mang thai đấy đừng chạy "

"À à em quên mất tại đồ ăn ngon quá"

Trời sao con mình mà cũng quên được luôn . Ăn xong bữa sáng anh và cậu đi dạo bộ cho xuống cơm .

"Anh nói hôm nay đi mua sắm mà sao giờ chưa đi"

"Vậy vào nhà thay đồ anh chở em đi"

Cậu lại tiếp tục mặc áo của anh được cái anh còn giữ cái quần cũ nên chỉ cần mang nịt là mặc vừa .

"mang nịt không ảnh hưởng đến con chứ" anh ngây ngốc hỏi

"Không sao em nới lỏng rồi "

Anh lái xe chở cậu đến mấy cửa hàng dành cho mẹ và bé những cửa hàng này toàn là cửa hàng nổi tiếng giá rất đắt.

"K tổng mời ngài " nhân viên đứng cúi chào mở cửa . Anh nắm nay cậu bước vào

"Mang mấy cái đầm bầu tốt nhất ra đây" Mấy người đứng xung quang không khỏi ngỡ ngàng . Cậu có chút ngại ngùng anh nhìn cậu như thế cảm thấy đáng yêu quá đi mất thật sự muốn hôn nhưng phải giữ chút liêm sỉ.

"cậu nhìn kìa K tổng đó không ngờ anh ấy có vợ rồi mà còn mang thai nữa tiếc ghê"

"Tiếc cái gì mà tiếc cho dù người ta không có vợ cũng không tới phiên cạu biết bao nhiêu người muốn tranh giành vị trí của cậu trai hiện giờ"

"Uầy cậu dựng phu ấy đẹp trai quá à mặt ngại nhìn dễ thương quá à nhưng người ta có chồng rồi"

"Sao tui không thấy báo đăng tin về K tổng kết hôn vậy , K tổng kín tiếng thật đến khi cậu ấy lộ bụng ra mới dẫn đi mua đồ"

Bla bla bla....... Bao nhiêu ánh mắt tiếng nói đều nhìn về phía họ. Cậu rút này rất sợ liền nắm lấy áo anh đầu cuối tay run run anh biết cậu sợ ôm cậu vào lòng quay mặt qua đám nhiều chuyện kia .

"Không có chuyện gì làm thì đến phòng nhân sự đi. Gọi quản lí ra đây sắp xếp phòng riêng cho tôi "

Xin lỗi! Anh sai rồi {sinh tử văn}- KBin (chuyển ver)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora