chương 26

127 21 0
                                    

Cả bọn cùng về nhà. Vừa tới trước cổng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía ngôi nhà toát ra. Dường như đã biết rằng là ai, Mitsuya khẽ ho khan 1 tiếng ra hiệu cho Chifuyu. Chifuyu vừa nhìn đã hiểu, anh dùng năng lực của mình mà cảm nhận những suy nghĩ trong nhà. Sau khi đã cảm nhận chính xác những gì đã và đang xảy ra, Chifuyu gật gật đầu với Mitsuya khiến anh chỉ khẽ thở dài chán nản. Mikey tiến lên trước mở cửa cả, gió lạnh tràn ra ngoài phà thẳng vào người họ, vì là quỷ nên họ cảm thấy bình thường, nhưng Take thì không, em lạnh tới mức ép mình vào người Taiju để có thể ấm hơn được tý. Khỏi phải nói cũng biết gã phởn tới mức nào khi được phu nhân chọn làm nơi sưởi ấm rồi.

"Các ngài đã về. Tiểu thư đã đợi các ngài khá lâu rồi ạ"-1 tiểu yêu đứng bên góc cửa lễ phép cúi đầu nói.

Bọn Mitsuya không nói gì mà chỉ tiến thẳng tới phòng khách, nơi này thậm chí còn lạnh hơn cả ngoài cửa. Michi trong lòng Taiju cứ run mãi không thôi, người ngồi trên ghế như nhìn ra có 1 vật nhỏ nào đó không chịu được lạnh mà vội vàng thu lại hết tất cả khí lạnh.

"Hiro tiểu thư, không biết cơn gió nào đưa nàng tới đây thế nhỉ"-Senju đứng cạnh Taiju nhẹ nhàng hỏi.

"Liệu có cơn gió nào có thể đưa nổi tôi tới sao thưa ngài Senju. Tôi đến chỉ để thăm mọi người và vị hôn phu của tôi mà thôi"-Cô gái ngồi trên ghế lấy tay che đi khuôn miệng của mình mà khẽ cười đáp trả.

Michi sau khi thoát cơn lạnh cũng bước xuống khỏi người Taiju khiến anh có chút hụt hẫng, bọn kia nhìn chỉ biết cười thâm. Trước mặt Michi là một cô gái tóc trắng xoá, nó dài tới mức tóc cuộn được một hình tròn nhỏ trên sàn, da cô ấy cũng trắng cùng hàng lông mi dài. Trên người cô tỏ 1 ra 1 khí phách của con nhà hoàng tộc khiến Michi cũng phải cảm thán.

"E hèm. Cậu bé con người kia. Nhìn chằm chằm vào 1 cô gái như thế sẽ tạo nên 1 ấn tượng xấu đấy"Hiro khẽ ho kéo Take về thực tại.

"A.. tôi xin lỗi"-Michi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.

"Ta chấp nhận lời xin lỗi đấy. Ta khá chắc là công tử đây không biết ta là ai nhỉ. Vậy cho phép ta tự giới thiệu, ta là Hirogijo sanrida, là trưởng nữ nhà Sanrida đồng thời là vị hôn thê đã có ước định với ngài Mitsuya Takashi đây"-Hiro nhẹ nhàng giới thiệu, 1 tay nắm lấy chân váy mình, 1 tay đặt ngay ngực áo cúi đầu chào Michi. Michi theo phản xạ cũng cúi chào cô, Hiro dùng tay che đi nụ cười nhẹ trên môi.

"Đẹp thật, cô giống như 1 nàng chúa tuyết tôi thường hay đọc trong truyện vậy"-Michi vẫn không khỏi cảm thán mà khen.

"Cảm ơn vì lời khen của công tử. Đúng là giống vì dòng tộc ta chính là Quỷ Tuyết, là dòng tộc có 1 địa vị cao trong âm giới"

"Bảo sao, cô có khí phách quá"-Michi vừa khen vừa tiến lại gần cô

"Này Hiro. Hôm nay cô tới đây để làm gì? Nói thẳng đi, tôi không nghĩ cô chỉ tới thăm đâu nhỉ?"-Mitsuya kéo Take về lại trong lòng mình.

"Haha. Ngài thật biết phá đi bầu không khí đấy Mitsuya"-Hiro nhẹ nhàng cười đáp lại Mitsuya.

"Này mày làm gì đi Mitsuya, cô ả ở đây làm tụi tao áp lực vãi đấy, từ nãy giờ tao chưa dám rời đi á. Dù đang mắc ấy vãi"-peyan đứng gần Mitsuya thì thầm.

Mitsuya nhìn qua cả bọn cũng hiểu đúng như lời Peyan nói, cũng dễ hiểu vì cô ả là người có chức vụ cao hơn họ, 1 phần vì thương tình cô là phái yếu và 1 phần vì tôn trọng người cha của cô-Jiru Sanrida, tướng quân chinh chiến âm giới bao năm, bạn chí cốt của các bậc sinh thành bọn họ.

"Tiểu thư. Sắp đến giờ ấy rồi. Người nên nói đi rồi về kẻo trễ"-tiểu yêu bên cạnh khẽ cúi đầu nhắc bảo.

"Ah. Đã trễ thế rồi sao. Thế thì ta đành phải nói thẳng vô vấn đề lẹ vậy. Mitsuya và mọi người phải cẩn thận khi ở thế giới con người này, vào ngày họp ở Quỷ Môn Quan chắc hẳn mọi người vẫn chưa nghe nhỉ, vì mới nghe được 1 nửa là bỏ về cả rồi. Nay ta tới để nói lại cho mọi người biết, vết cắt không gian ngày xưa do tên ác thần ấy làm giờ đây nó đang dần to lớn ra, và theo như sự theo dõi tình hình dạo gần đấy thì có 1 số lượng lớn ác linh đã thoát ra được và bắt đầu đi vào thế giới con người làm loạn. Mọi người nên cẩn thận 1 chút. Giờ ta phải đi đây, nếu không phải có việc thì có lẽ ta đã ở lại chơi 1 tý với cậu nhóc con người đáng yêu kia rồi"- Hiro cười cười nhìn cậu rồi cúi đầu xin phép rời đi. Cả bọn chưa có tình cảm như chả lọt được chữ nào vô đầu, còn nhóm kia thì khi nghe xong mà cảm thấy bất cho phu nhân của họ, vì vốn dĩ phu nhân họ không hề bình thường, rất dễ làm mồi cho lũ ác linh đấy.

-----Bên Hiro----------

"Tiểu thư. Sao người không nói thẳng người tới vì ngài ấy"-Tiểu yêu bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng.

"Ừm. Ta nghĩ vẫn chưa tới lúc để họ biết thân thế thực sự của ngài ấy. Ngài ấy vẫn chưa thức tỉnh nên cứ để họ trải qua những ngày tháng vui vẻ này đi. Vì ta e rằng ngày ngài ấy thức tỉnh cũng sẽ là ngày thế giới này rơi vào thảm kịch Huto à"-Hiro khẽ thở dài.

"Thế sao ta không ngăn lại?. Nhân lúc ngài ấy chưa thức tỉnh mà diệt đi hệ hoạ sau này"

Hiro khẽ lắc đầu "Với tình hình hiện tại thì e là không thể. Như ngươi thấy đấy, ngài ấy đang được họ yêu mến, nếu ta phạm 1 lỗi nhỏ cũng khiến dòng tộc ta không thể tồn tại nữa. Dòng tộc ta được tôn trọng cũng chỉ nhờ cha ta là thân cận của Diêm vương, lỡ vì việc này mà có quân tạo phản thì sao Huto. Trong đó có cả vị hôn phu của ta đấy, người hiểu chứ, cho dù chàng ấy không muốn hôn sự này nhưng ta vẫn là hôn thê của chàng ấy, và ta cần đảm bảo chàng ấy không trở thành 1 quân tạo phản"

"Và ta cũng đã hơi bất ngờ khi ngài ấy lại trùng sinh thành 1 cậu bé đáng yêu như thế. Lại còn có duyên với họ, cha của ngài ấy thật biết trêu đùa những con người ấy nhỉ Huto"

Hiro cười nhẹ trò chuyện cùng tiểu yêu Huto. Bên Mikey thì giờ đây như ngồi trên đống lửa, không phải vì không đánh lại lũ ác linh đấy, mà họ sợ họ lơ là chỉ 1 chút cũng có thể khiến Michi rời xa họ...

------------------end------

Comeback cùng các reader iu dấu:>

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[alltakemichi] Quỷ và người Where stories live. Discover now