Chương 19

97 9 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

"Rất lâu, rất lâu." Lăng Tri cũng không biết chính xác rất lâu là đến khi nào, đôi mắt nàng long lanh ánh nước, nghiêm túc nói: "Chỉ cần mẫu thân không rời đi thì con sẽ luôn bên cạnh người."

Tạ Thanh Ly ho đến kiệt sức, chàng giơ tay che mắt im lặng không đáp, khẽ lau đi vệt nước mắt chảy ra do trận ho lúc nãy, giọng nói cũng đã trở nên suy yếu: "Là con tự nói đấy nhé."

Lăng Tri liên tục gật đầu: "Vâng."

Tạ Thanh Ly buông tay xuống nhìn thẳng vào Lăng Tri, ánh lửa từ đống củi còn sót lại hắt lên khuôn mặt chàng, lộ ra đôi mắt có vẻ còn rực rỡ hơn cả lửa cháy: "Tương lai thì sao?"

Vẻ mặt Lăng Tri mông lung như lạc vào đám sương mù, nàng không hiểu Tạ Thanh Ly nói vậy là có ý gì.

Tạ Thanh Ly tự giễu cười một tiếng, ngửa lui sau tựa mình lên thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tự dưng Tạ Thanh Ly nói ra lời nửa vời như vậy làm Lăng Tri rất khó chịu, nàng bồn chồn đi xung quanh Tạ Thanh Ly hai vòng, thầm đắn đo không biết có nên mở miệng hỏi mẫu thân nói vậy là ý gì không. Nhưng Tạ Thanh Ly đã cất lời trước: "Lời con vừa nói ta sẽ ghi tạc trong lòng."

"Dẫu cho tương lai con không nhớ lời hứa này nữa," Tạ Thanh Ly nâng mắt nhìn vào gợn sóng lăn tăn ngoài mặt nước, nhàn nhạt nói, "thì nó vẫn có hiệu lực."

"Con sẽ không quên đâu." Lăng Tri thật lòng muốn ở bên cạnh Tạ Thanh Ly mãi mãi, chưa từng có ai đối xử với Lăng Tri tốt như vậy và nàng cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như thế với ai khác, bất kỳ ai cũng không tốt bằng Tạ Thanh Ly.

Lăng Tri thầm nghĩ thế đấy. Tạ Thanh Ly đã nhắm chặt hai mắt, không biết là nàng ấy đã ngủ hay chưa. Lăng Tri vì sợ thương thế trên người Tạ Thanh Ly quá nặng mà phát sốt lần nữa nên đành cẩn thận lại gần ôm chặt lấy nàng ấy, điều chỉnh để đầu mẫu thân tựa lên hõm vai mình rồi mới thoáng nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ.

Lăng Tri thức dậy lần nữa khi mặt trời đã lên cao.

Tạ Thanh Ly vẫn còn ngủ rất sâu, Lăng Tri nhẹ nhàng áp tay vào trán của nàng, đến khi cảm nhận được Tạ Thanh Ly đã tốt hơn hôm qua thì mới yên lòng trở lại, nàng chống tay lên cây dùng sức đứng dậy đảo mắt quan sát bốn phía.

Hôm qua lúc nàng tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối, bóng đêm che khuất mọi vật nên rất khó để thấy rõ, nay nhờ có ánh nắng ban mai mà nàng đã nắm được tình hình xung quanh mình.

Bây giờ mẹ con hai người đang bị mắc kẹt giữa chốn thâm sơn cùng cốc, núi cao bao quanh tứ bề, nếu muốn thoát ra thì chỉ còn cách xuôi dọc theo dòng suối trước mắt, nhưng cách này có hơi mạo hiểm vì không biết cuối cùng nó sẽ dẫn hai người đến đâu.

Với thể trạng hiện giờ của Tạ Thanh Ly thì không thể nào đi một quãng đường xa vậy được, Lăng Tri tạm thời chưa nghĩ đến việc phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Sự việc tối qua đã khiến tiểu cô nương trưởng thành hơn rất nhiều, nàng đứng nhìn một lúc rồi rón rén lui tới xung quanh cánh rừng, mày mò hồi lâu thì cuối cùng cũng đã tìm được mấy quả dại, lúc này Lăng Tri mới quay lại bên cạnh Tạ Thanh Ly.

[HOÀN] Cùng Người Lưu Lạc Chốn Nhân Gian - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ