32

1K 77 1
                                    

Tiêu Chiến về tới nhà liền nằm vật lên giường. Quá mệt mỏi , anh xoa xoa cái eo tội nghiệp của mình , ban nãy ngồi trên xe thật không thoải mái chút nào , xe vừa cứng vừa cộm đau muốn chết.

Aiz , cái eo già này của anh có khi sắp đi đời rồi. Chịu không nổi , chịu không nổi. Tiểu ngũ đi vào thấy con người sống dở chết thừa là anh thì có chút vô ngữ :"bộ không có chút cảm xúc khác nào sao ?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì nghĩ ngợi , rồi có chút ngập ngừng nói :"thì cũng không hẳn là như vậy nhưng mà...."

Tiểu ngũ :"khoan , ngừng đừng nói thêm gì nữa , tên nhóc này không muốn nghe chuyện tình trích choè cá bông của mấy người đâu"

Tiêu Chiến :"...."

Anh một lần nữa giả chết nằm xuống giường còn tiểu ngũ thì chạy đi chơi , nó không muốn ở đây cho tên não ngắn này lời khuyên đặc biệt là lời khuyên tình yêu nó bó tay.

Tiểu ngũ đi rồi anh cũng liền mê man mà nhắm lại mắt , hai mí mắt anh đánh nhau vài giây rồi dính lại với nhau. Sau khi anh nặng nề ngủ đi thì Vương Nhất Bác lại đến , hắn nhấn chuông cửa nhưng không thấy có ai ra mở cửa nên đành lấy khoá mở cửa đi vào. Vào tới phòng ngủ thì thấy anh đang ngủ ngon lành trên giường.

Nhìn anh ngủ ngon như vậy hắn chỉ đành đem đồ ăn đã mua vào bếp , hắn cố gắng phóng nhẹ từng động tác vì sợ đánh thức anh. Đang hâm lại đồ ăn thì chuông cửa lại vang lên. Vương Nhất Bác đi ra ngoài thì thấy một người mà hắn chán ghét.

Kim Mãn Lâm nhìn thấy hắn cũng khá là ngạc nhiên. Nhưng tiếp đó hắn liền bất mãn nói :"tên nhóc này là người nhà cậu ?"

Tên nhóc này chính là tiểu ngũ , Vương Nhất Bác ngó qua thấy nó ánh mắt long lanh đáng thương nhìn mình. Tiểu ngũ chạy qua núp sau lưng hắn nói :"baba người này quá hung dữ , oaoaao"

Kim Mãn Lâm lần này không kinh ngạc không được :"cậu sinh con khi mới 13 sao ?"

Vương Nhất Bác :"....."

Vương Nhất Bác kéo tiểu ngũ ra trừng nó nói :"gọi ca ca"

Tiểu ngũ bẹp bẹp miệng nhưng cuối cùng vẫn là không gọi. Kim Mãn Lâm thấy hai người dây dưa thì cắt ngang :"trông cho cẩn thận để nó ra ngoài phá phách như vậy không tốt chút nào"

Tiểu ngũ dò đầu ra le lưỡi với hắn nói :"đấy là do ngươi là kẻ đáng ghét"

Kim Mãn Lâm tức giận mà không thể làm gì được.

" Có chuyện gì vậy ? Sao đông đủ vậy ?"

Tiêu Chiến mang theo giọng buồn ngủ bước từ phòng ra , anh ngáp ngắn ngáp dài thể hiện giấc mộng đẹp bị họ đánh vỡ. Kim Mãn Lâm vừa thấy anh thì kinh ngạc thành kinh hãi hắn trừng lớn đôi mắt nhìn anh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn tiểu ngũ đang núp sau lưng hắn ý vị thâm sâu nói :"hừ , chả trách"

Tiêu Chiến vừa thấy Kim Mãn Lâm cũng khá bất ngờ nhưng sau đó thấy tên nhóc tiểu ngũ đang núp núp trốn trốn thì trong đầu cũng đã có chút phỏng đoán. Thật là , tiểu ngũ tại sao hay rước phiền phức vào người không biết. Anh đi ra từ tốn nói :"không biết có chuyện gì vậy ?"

Kim Mãn Lâm sách một tiếng nhướng mày chỉ vào tiểu ngũ :"hỏi nó"

Tiểu ngũ nhanh chóng trả lời :"không có làm gì"

Kim Mãn Lâm trừng nó :"còn nói không"

Tiểu ngũ :"không có"

Kim Mãn Lâm :"có"

Hai người một lớn một bé lớn tiếng với nhau dẫn tới một hàng xóm bên cạnh phải ló mặt ra nhắc nhở họ lúc này mới im lặng lại. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngỡ ngàng vì Kim Mãn Lâm không ngờ cũng có thể là một người có thể lớn tiếng mà không cần hình tượng như vậy. Vương Nhất Bác cũng bị đả kích không nhẹ , lúc trước ba hắn bàn việc với Kim Mãn Lâm thì tên này rất quý trọng danh dự không thể làm ra chuyện như vậy.

Kim Mãn Lâm hừ lạnh nói :"tự hỏi nó đi tôi về , đóng cửa lại gia đình tự dạy bảo lại"

Nói xong liền quay người bỏ đi , Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi anh hỏi lại hai người kia :"đó thật sự là Kim Mãn Lâm ?"

Cả hai đều gật đầu , Tiêu Chiến lập tức kéo tiểu ngũ phi vào phòng đóng sầm cửa lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi :"có khi nào hắn bị một ai đó xuyên vào rồi ?"

Tiểu ngũ cau mày lắc đầu :"không thể nào nếu vậy chủ thần sẽ thông báo cho ta , nếu một linh hồn ngoại lai muốn tới thì phải có sự cho phép của ngài"

Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình anh nói :"nếu là do ngoài ý muốn thì sao ? Cũng đâu thể chắc chắn được đâu"

Tiểu ngũ do dự :"cái này.....nhưng..."

Tiêu Chiến :"chắc chắn là vậy rồi nếu không sao giải thích được chuyện tính cách đại biến như vậy ?"

Tiểu ngũ cảm thấy lời anh cũng có lí nhưng mà chủ thần sơ sót là không thể nào. Aiz đau đầu , không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Tiểu ngũ vẫn là nhất trí với cách suy nghĩ của anh , nhưng nó vẫn nói với anh về dự định sắp tới sẽ quay về hội báo lại với chủ thần chuyện này sau.

Hai người quay ra ngoài phòng thì đón nhận một khuôn mặt đen như đáy nồi của Vương Nhất Bác. Cả hai không hiểu mình đã làm gì để chọc vị tổ tông này tâm trạng khó chịu như vậy.

Đúng vậy hiện tại Vương Nhất Bác hắn đang thập phần khó chịu. Hai người này hở chút là thần thần bí bí nói chuyện còn trực tiếp ngó lơ hắn. Coi đi vừa này còn vội vàng kéo nhau vào phòng mặc dù biết là không có chuyện gì như hắn nghĩ nhưng chính là hắn vẫn tức giận. Vậy mà anh vẫn còn dùng cái ánh mắt vô tội xem hắn thậm chí còn không thèm hỏi han , thật là giận mà không thể nói mà. Đừng hỏi vì sao không thể nói , nói ra chỉ sợ anh không những không an ủi mà còn cười hắn đặc biệt là tên nhóc tiểu ngũ hơn nữa hắn cần thiết giữ mặt mũi nếu không anh sẽ cảm thấy hắn không thú vị rồi bỏ hắn đi thì sao ? Vì vậy hắn chỉ có thể nghẹn khuất mang một vẻ mặt cau có mà nhìn hai con người kia vui vẻ dùng bữa của họ.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ