Chương 5

1.1K 52 5
                                    

"Anh...anh có chuyện này muốn...muốn nói với em" - Tiêu Chiến ngượng ngùng nói.

"Ư ha...Vương tổng...ngài thật tuyệt...a~" - Nhưng chưa kịp nói xong, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng rên nói của một nam thanh niên, nghe giọng đoán chừng khoảng 19 - 20 tuổi.

Vừa nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Chiến liền sốc nặng tới đứng hình. Trái tim anh thắt lại như muốn ngừng đập.

/Em ấy ngoại tình sao?/ - anh cỗ gắng tự lừa dối bản thân mình rằng chỉ là mình hiểu lầm.

"Chuyện gì?" - Giọng Vương Nhất Bác vang lên kéo anh trở về thực tại

"Giọng...giọng vừa nãy là của ai vậy?" - Tiêu Chiến hỏi lại Vương Nhất Bác

"..."

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời từ Vương Nhất Bác.

/Vậy là thật rồi sao?/

Mắt anh rũ xuống tỏ nét u sầu buồn bã, anh tiếp tục hỏi:

"Em ngoại tình sao?" - Nói đến đây anh không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt

"Tôi cần anh quản?" - Vương Nhất Bác thờ ơ như không có chuyện gì trả lời

Vừa nghe thấy cậu trả lời như vậy thì anh đã biết cậu đã ngầm thừa nhận rồi

"Tại sao em lại ngoại tình?" - Lúc này trên mặt anh đã ướt đẫm bởi nước mắt nhưng vẫn kìm lại tiếng nấc hỏi cậu.

"Tôi làm gì thì liên quan tới anh sao?" - Lúc này giọng Vương Nhất Bác có chút cáu gắt nói.

"Nhưng còn anh thì sao chứ? Anh là vợ em mà Nhất Bác...hức..." - Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt buồn bã, đau khổ kèm theo tiếng nức nở hỏi cậu

"Tút...tút"

Đáp lại anh không phải là cậu mà lại là tiếng tắt máy. Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ ụp mặt xuống gối mà khóc. Anh cuộn người trong chiếc chăn, trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng nức nở của anh. Anh đã làm gì sai chứ mà cậu lại đối xử với anh như vậy?

/Là do anh không đủ tốt.Chỉ cần anh thay đổi là em sẽ yêu anh đúng không?/

.

.

.

Bên phía Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng anh khóc liền chột dạ tắt máy. Vương Nhất Bác không phải đi công tác, đi công tác chỉ là cái cớ. Cậu chỉ muốn trốn tránh Tiếu Chiến, cậu không biết từ lúc nào đã nảy sinh phản ứng với anh, mỗi lần nhìn thấy anh cười là tim cậu đập thình thịch, mỗi lần nhìn thấy anh mặc những chiếc áo cổ rộng lộ ra xương quai xanh hay nhũ hoa thì cậu liền nổi lên phản ứng của đàn ông. Phải chăng cậu đã yêu anh? Biết vậy nhưng cậu lại không muốn thừa nhận, trong lòng cậu chỉ có Tiêu Viêm.

"Vương Tổng? chúng ta không "làm" nữa sao?" - Giọng nói của thanh niên đó vang lên

"không" - Vương Nhất Bác xuống khỏi giường mặc lại bộ quần áo quăng lại cho thanh niên kia một sấp tiền rồi rời khỏi phòng.

Vào thang máy, cậu rút điện thoại ra gọi cho dì Hoa.

"Alo?"

"Tiêu Chiến sao rồi?"

Cậu không hiểu tại sao cậu lại quan tâm tới Tiêu Chiến.

"Là thiếu gia sao? Cậu chủ lúc này đang ở trong phòng, thiếu gia muốn hỏi gì sao?"

"...." - Lúc này cậu nhớ đến tiếng anh khóc liền bảo dì Hoa

"Dì chụp cho tôi một bức ảnh của anh ấy"

"Được được! Cậu chờ tôi chút" - nói rồi dì vui vẻ nghĩ phải chăng cậu đã yêu anh.

Bước tới phòng Tiêu Chiến, gõ cửa mãi cũng chẳng thấy anh trả lời nghĩ rằng anh đã ngủ, thấy cửa không khóa dì liền mở cửa bước vào.

Vừa vào, thấy anh đang ngủ cuộn tròn trong chăn dì liền tiến tới lật chăn lên để chụp hình thì hốt hoảng khi thấy đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều của anh. Dì đau lòng thầm nghĩ:

/Tại sao lại khóc ra nông nỗi này chứ?/ - Nói rồi dì chụp một tấm hình gửi cho Vương Nhất Bác

"ting" - Tiếng điện thoại vang lên cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy tấm ảnh dì Hoa đã gửi, cậu không thể tin vào mắt mình

Tiêu Chiến đang ngủ với một đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều, trên đôi lông mi dài xinh đẹp đó vẫn còn đọng lại một chút nước mắt.

Tim Vương Nhất Bác khẽ nhói nhìn người trong bức hình. Thấy có lỗi vì làm anh buồn nhưng rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ đó.




Gả thếWhere stories live. Discover now