3

735 75 16
                                    

tại phòng làm việc.

việt anh gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím của laptop, mắt chăm chú nhìn vào đống tài liệu được nhân viên tổng hợp gửi về.

đến đoạn cần thiết phải tra lại một phần tài liệu gốc thì anh mới vươn tay lấy ba lô được thanh bình chuẩn bị lúc sáng, thò tay tìm kiếm từng ngăn một nhưng mãi chẳng thấy đâu.

anh mới ngơ ngác nhận ra mình để quên tập tài liệu gốc ở nhà, chính xác là trên chiếc sofa mà anh đã lết ra đó vừa nằm xem vừa được thanh bình móm trái cây mà em gọt.

chao ôi, xem anh này, từ hồi bị covid đến bây giờ cũng đã mười năm, nhưng di chứng hậu covid vẫn còn đó, đi theo mãi đến tận bây giờ.

việt anh mở điện thoại gọi về nhà, tiếng nhạc chuông du dương nhẹ nhàng vang lên cho đến khi giọng nam xuất hiện bên tai:

[gọi gì?]

"không có việc gì thì không được gọi em à?"

[lại quên cái gì rồi?]

"hehe, sao em biết?"

[thôi xin đấy, tôi sống với anh mười năm rồi, tôi lạ gì cái di chứng hậu covid của anh.]

"nhỡ đâu anh nhớ em, nhớ khuôn mặt đẹp trai ý, nhớ giọng chửi chua lè ý của em thì như nào?"

[câm. quên gì, em mang đến cho.]

"ờm tập tài liệu anh để trên sofa hồi tối qua ý."

[sáng nay đã nhắc đến thế vẫn quên cho được, nhiều lúc không biết tôi đi làm hay anh đi làm nữa. ở yên đấy, tôi chăm con xong thì tới lượt anh.]

"huhu anh cảm ơn em xã nhiều ạaaa."

thật ra trước đây anh hay gọi thanh bình là bà xã, nhưng em ấy chẳng chịu cho gọi như thế, mỗi lần gọi một tiếng bà xã thì em ấy lại giãy đành đạch lên đòi nhào tới đấm anh, cuối cùng anh phải nhượng bộ gọi "em xã" mới đồng ý.

việt anh nói chuyện điện thoại mà cứ cười mỉm không thôi, có lúc không cười.

hình ảnh người đàn ông si tình vô tình rơi vào mắt cô trợ lý đang đứng ở cửa chờ đưa tài liệu mới.

vẻ mặt vui vẻ lại hớn hở, miệng cười mỉm suốt cuộc gọi, nói đến đoạn nào đó bỗng cười tít cả mắt lại. người gọi ngoài cô vợ trong truyền thuyết của sếp ra, cô chẳng nghĩ đến ai khác.

cô là trợ lý thay thế tạm thời vì người cũ có việc gấp phải về quê đột xuất. thế nên cô vẫn chưa biết vợ sếp là ai, một phần do mới nhận việc nên còn lạ nước lạ cái, chưa thân thiết nên chẳng trò chuyện được nhiều với đồng nghiệp.

cô cảm thấy rất tò mò, là ai mới có thể xứng với sếp?

xinh đẹp, đảm đang, tài giỏi?

nhưng dù có như thế nào thì người đó chắc chắn không phải là cô, hoặc ít nhất là hiện tại.

"thưa sếp, em đến đưa tài liệu ạ."

"vào đi."

cô nhanh chóng lả lướt tới trước mặt sếp, đưa tập tài liệu cho anh rồi nhẹ giọng nói:

"đây là tài liệu cần anh duyệt và ký ạ."

cô ta bỏ luôn từ sếp, thay vào đó là "anh", cái xưng hô mà cô cho là sẽ khiến hai người gần gũi hơn.

việt anh gật đầu bảo "để đấy" rồi chẳng còn quan tâm gì đến cô ta nữa.

cô trợ lý quèn bỗng cảm thấy không cam tâm, rất nhanh thay đổi chiến thuật, đưa tay vén lọn tóc dài trước mặt, hạ thấp người xuống, giọng nhỏ nhẹ như muốn thì thầm bên tai:

"vừa nãy em đứng ở cửa trông thấy anh nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi thế?"

do việt anh quá chăm chú vào phần tài liệu cần sửa, lại thêm giọng cô ta quá nhỏ nên anh chẳng nghe thấy gì, ngước mặt nói:

"ơ kìa, sao vẫn ở đây? còn không ra ngoài để bọn kia mách em xã tôi thì ai chịu trách nhiệm? cô à?"

.

.

.

tác giả có lời muốn nói:

xin thề là không có drama nào hết, thêm tình tiết green tea nó thú zị thuii

《0504》Nơi bình yên nhất là anh.Where stories live. Discover now