SherWill - Câu chuyện nhỏ ấm áp trong ngày đông

753 82 1
                                    


Pairing: Sherlock Holmes x William James MoriartyFandom: Moriarty the Patriot Lấy bối cảnh ver hiện đại.


.
.
.


Đó là một ngày mưa tầm tã, khi bầu trời của Luân Đôn xám xịt trong bầu không khí ảm đạm vô cùng.

Sherlock lê bước trên vỉa hè một cách nặng nhọc, thầm đổ lỗi cho cơn mưa nặng hạt kéo đến bất ngờ làm ướt người mình. Thật ra, mưa không đến đột ngột, vì cả trời mây đùn đùn kéo đến từ tận lúc còn chưa sáng đã sớm nhắc nhở một cơn giông sẽ đến nhanh. Chẳng qua là có ai đó đã rời khỏi nhà vội vã đến nỗi quên mang theo dù, để rồi khi những hạt mưa bắt đầu rớt xuống trên vai áo mới muộn màng nhớ ra mà thôi.

Vắt ngang chiếc áo mang tô trên khủy tay và rùng mình vì cơn gió lạnh, anh giục mình sải bước nhanh hơn, nhớ nhung một cốc cà phê nóng do 'người đó' pha, cảnh tượng ấm áp trong không gian quen thuộc làm cơ thể run rẩy dịu lại đôi chút như được khích lệ, và lồng ngực không nén nổi niềm háo hức trẻ con khi biết rằng sẽ sớm được gặp gỡ người quan trọng của mình.

Đã đến rồi.

Anh dừng lại trước một căn nhà quen thuộc, và đưa tay gõ cánh cửa quen thuộc. Rất nhanh chóng, cánh cửa bật mở ra, dáng người thân thuộc hiện hữu trong tầm mắt lúc này không khác gì một lò sưởi ấm giữa tiết trời tháng mười hai giá rét, dường như hắn đã có cảm giác muốn lập tức nhảy lên và mạnh mẽ ôm lấy đối phương để được sưởi ấm, nhưng may mắn là hành động đó đã được kìm lại vào chút giây phút cuối cùng khi anh thực sự định làm vậy.

Anh và cậu nhìn nhau một chút trước khi đối phương di chuyển đứng gọn sang một bên. Cả hai không ai nói gì, vì họ đều thấy không cần thiết lắm những lời chào hỏi trong khi cả hai đã quá thân thuộc với nhau. Có những lúc, dù cho họ không thực sự nói ra điều gì đó đi chăng nữa thì chỉ cần một khoảnh khắc khi nhìn vào đôi mắt nhau thôi, cũng thay thế bằng hàng vạn ngôn từ.

Có lẽ đó là tri kỉ tâm giao. Hoặc thứ gì đó tương tự vậy, nhiều hơn.

Căn phòng ấm áp như trong tưởng tượng, cách bày trí gọn gàng và không gian sạch sẽ phản ánh rõ rệt tính lối sống có trật tự của người kia. Sherlock đã vô cùng quen với sự ngăn nắp này, trước đây anh vốn có tùy tiện và buông thả nhiều trong cuộc sống, nhưng từ sau khi tiếp xúc nhiều với người này thì dường như anh cũng đã bị ảnh hưởng dần bởi lối sống trật tự đó. Tất nhiên vẫn có vài nết sống (bừa bộn) là khó sửa, nhưng anh thì luôn thích cái cảm giác an tâm và thoải mái khi đến đây. Có lẽ vì anh đã coi nơi này như nhà của mình, mà đúng hơn, bởi vì do có đối phương nên nơi đây mới là nhà.

Ném chiếc áo lên bên thành ghế và nằm bệt xuống trên chiếc sofa dài, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Điều đó làm William dễ dàng nhận ra tâm trạng của bạn mình có vẻ không được tốt lắm. Cậu đặt tách cà phê lên bàn, sau đó thì cả hai cùng chậm rãi nhâm nhi hương vị ấm nóng trong bầu không khí yên lặng nhưng dễ chịu.

Khi dòng nước đậm đà tràn qua đầu lưỡi và theo thực quản chảy dọc xuống, mùi vị nồng nàn âm ấm dường như khiến hắn thấy tốt hơn một chút. Vừa tận hưởng, anh vừa rảnh rỗi nghĩ ngợi đến vài thứ vẩn vơ, bỗng chợt nhận ra rằng hôm nay mình chưa nói là sẽ đến thăm William, nhưng theo cách tiếp đón và thái độ không chút ngạc nhiên nào kia thì có vẻ đối phương đã sớm biết trước rồi.

Anh không nhịn nổi bất giác đưa mắt nhìn về phía cậu, bất ngờ là tiếp theo đó anh cũng ngẩng lên nhìn anh. Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau không hẹn trước giữa không trung khiến Sherlock hơi ngẩn ra, còn người kia thì chỉ khẽ mỉm cười.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là một cảm giác ấm áp lâng lâng lan tỏa trong lồng ngực. Có một người tri kỉ tâm giao quan tâm và để ý đến mình như vậy, riêng điều đó thôi cũng đủ khiến anh không có lời nào để phàn nàn.

.
.
.

[SherWill] [YnM] "I'm Yours"Where stories live. Discover now