Luyện tập cùng thượng chiến trường

93 9 0
                                    

(Chữ in nghiêng là lời kể của Nasami)
_____.____

Hôm nay Nasami nằm chèm bẹp giữa sân,nhìn ta có chút mất nết. Không hợp mỹ quan. Tobirama tiến lại gần

"Nasami, muội cần luyện tập nhiều hơn" Tobirama nhíu mày

"Được rồi, được rồi cho muội nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục, chứ bây giờ mệt quá, ê ẩm người nữa"

"Được rồi, nghỉ ngơi cho đủ rồi lyện tập tiếp" y bỏ đi luyện

Ta tổng cảm thấy anh em nhà Senju cứ như quái vật mà luyện tập không ngừng nghỉ, ta sắp mệt chết đến nơi rồi đây này, nhất là Tobi ca ca bắt ta luyện tập nghiêm khắc, khiến ta ê ẩm khắp người, các trưởng lão còn khiến ta khủng hoảng hơn, bắt ta luyện nhẫn thuật sắp đầu thai thêm một lần rồi

Cô sau khi đã nghỉ ngơi đủ thì quay lại với sự luyện tập gian nan, Tobirama thì giúp cô học thể thuật, các trưởng lão thì dạy cô nhẫn thuật ngự thủy, đó là nói cho hoa mị thôi chứ là học cách điều khiển chakra cơ bản, dồn chakra ở lòng bàn chân, giữ thăng bằng khi đứng trên mặt nước, cô đã phải nhiều ngày uống nước thay cơm vì không kiểm soát chakra mà rơi xuống nước nhiều vô số kể, mỗi lần như vậy là no nước về nhà

Một sự vất vả đáng có mà ta phải cố gắng, ngược lại Tobi ca ca lại giỏi hơn ta nhiều, huynh ấy tốn không bao lâu thì đã thành thục còn ta từ một con nhỏ không biết bơi, nhiều lần uống nước rồi được các ninja khác vớt lên, thì bây giờ đã biết bơi luôn rồi, ta thật sự thán phục mình ghê

Hôm nay có khách đến, nghe nói là tộc Uzumaki, có khá nhiều người, trong đó có một đứa bé cỡ tuổi Nasami, hai người gặp nhau rồi trở thành bạn thân thiết

Tộc Uzumaki là một tộc ở Oa quốc gia, được coi là họ hàng xa của Senju, hai tộc cũng liên hôn nhiều đời, Uzumaki có thể lực rất tốt tuy không bằng Senju nhưng nguồn chakra thuộc hạng dồi dào đến nỗi dư thừa không chừng, tộc của họ còn giỏi về thuật phong ấn, ta còn nhớ quyển trục để áp chế vĩ thú là do tộc Uzumaki mà ra

Cô bé bạn thân của ta tên Mikami, là một cô bé rất dễ thương và hoạt bát nhìn vẻ bề ngoài thì giống lolita cực kì đáng yêu còn ngây thơ nữa, hai ta làm bạn được một thời gian, hình như khoảng chừng một tháng, thì tộc bọn họ quay về Oa quốc khiến ta tiếc nuối, nàng nói ta sau này sẽ quay lại và ở lâu dài hơn kêu ta hãy đợi, thế là ta quay lại với cuộc luyện tập đầy gian khổ và cái thư viện lớn kia mà lao đầu vào đó để nghiên cứu

Do nhờ vào công sức luyện tập cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ (lâu lâu làm biếng chút) thì thể thuật đã mạnh lên không ít, nhẫn thuật cũng tiến bộ hơn nhiều cũng đã đến lúc Nasami bị đưa vào vòng xoáy chiến tranh, bị đưa lên thượng chiến trường, thật sự không muốn nhưng vì tồn tại mà phải ép buộc bản thân, cứ như vậy cô đi theo một nhóm ninja tộc Senju thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, mặc trên người một bộ giáp, nó khiến cô cảm thấy nặng nề nhưng vì sống sót nên phải mặc nó, có lúc chứng kiến các đồng đội bằng tuổi mình mà ngã xuống khiến cô sợ hãi, và sợ nhất là lúc nhìn từng người từng người ngã xuống, máu văng tung tóe. Nasami phải tự mình chống đỡ, một điều rằng cô vẫn còn sống đến lúc trưởng thành quả là một kì tích đối với cô

Cái lần đầu tiên cô thấy đồng đội mình ngã xuống nó như một thứ ám ảnh vào tâm trí cô một thời gian dài, nhìn hai tay dính máu của đồng đội của tộc nhân mình thật sự hoảng sợ. Cả lần đầu tiên cô giết người, nó càng ám ảnh cô gấp nghìn lần, thanh kiếm cô cầm nhuốm máu của kẻ địch, cô đã sợ hãi rất nhiều, đó là lần đầu tiên cô giết người, mà người đó cũng chỉ lớn hơn cô một chút, thật là đáng sợ đến cùng cực, lúc đó cô như cái xác không hồn mà quay về phòng mà sợ hãi, bỏ ăn bỏ uống, tộc trưởng Butsuma thấy thế cũng lo lắng, ông nghe các tộc nhân kể lại cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, ông ấy để cô bình tĩnh lại, Hashirama và Tobirama còn có Kawarama và Itama cũng lần lượt đến an ủi ta, họ thật sự rất tốt cũng khiến cô giảm được phần nào nhưng vẫn chưa đủ tác động khiến Nasami không sợ hãi

Ông ấy bước vào phòng ta và nhìn với vẻ mặt lo lắng, ông ấy đến bên cạnh ta, hỏi thăm ta, bác của ta đúng là không biết cách an ủi người mà, ông ấy giảng đạo lí cho ta trên chiến trường nhất thiết tay phải dính máu tươi, việc ta có thể giết địch khiến ông ấy tự hào, ta rất sợ, ông ấy ôm ta vào lòng và ta đã òa khóc ta khóc rất nhiều, bác nói ta khóc sẽ cảm thấy đỡ hơn, ông ấy để yên cho ta khóc mệt rồi thiếp đi

Hashi ca ca rất lo lắng cho ta, đến an ủi ta rất nhiều, nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, nhưng ta vẫn sợ hãi, ta còn ảo giác rằng bàn tay ta đang dính đầy máu tươi, huynh ấy cũng nói với ta rằng lần đầu tiên giết người cũng như ta, huynh ấy cũng thật sự khủng hoảng, rồi cấp cho ta một bát cơm tạp nấm thơm nghi ngút. Ta nghĩ sau chuyện của ta cũng đã phần nào nhóm lên ngọn lửa khát vọng hòa bình bên trong huynh ấy

Tobi ca ca cũng đến tuy không an ủi ta nhiều nhưng cũng đủ rồi, huynh ấy nói rằng lên chiến trường phải có người sống kẻ chết, đó cũng chỉ là khởi đầu vì sau này có thể tay ta còn nhuốm nhiều máu hơn và huynh ấy nói rất đúng

Kawarama và Itama cũng lần lượt đến an ủi ta, khiến ta cảm thấy tốt hơn nhiều

_____._____

Sau vụ đó ta phải lao lại cả căn phòng ngập nước của mình, ta biết một điều nguồn chakra hệ thủy của ta là khá mạnh nhưng cũng không đến nổi gây lụt phòng ta như thế này, chắc do trong lúc khóc, chakra dồn về phần nhãn cầu quá mức khi ta không để ý nước mắt của ta đã ngập lụt một khoảng thấp trong phòng ta, nó còn tràn ra ngoài phòng nữa chứ, bây giờ mắt ta khô hốc nhìn mờ mờ, y sư cũng kê cho ta một ít thảo dược, lúc đó xấu hổ chết đi được, bác nhìn ta và không nói gì, ba trong bốn người kia thì nhìn ta cười cho qua chuyện, và ta trở thành vật thí nghiệm cho Tobi ca ca chỉ vì nước mắt gây ngập lụt của ta, lấy lí do nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của ta mà nói, đường đường chính chính đem ta như con chuột nghiên cứu, làm vật thí nghiệm ta được một ít kẹo ngọt tặng kèm một chai dược nhỏ mắt

Nhưng cũng khổ lắm hic...oa..ai đó cứu ta với....

[ĐN Naruto] Ta Vô Tình Xuyên Không Mà Trợ CôngWhere stories live. Discover now