Chương 14: Thu mua lòng người

523 30 0
                                    

A Tứ theo tam tiểu thư Hứa gia Hứa Tử Nhàn đánh nhau vài ngày, đánh nhiều ngày không có thời gian đi phố đông giật tiền.

Hôm đó, mặt trời lặn ở phía tây, đã xế chiều, nó mới kéo cả người thương tích hùng hùng hổ hổ từ Hứa phủ về nhà.

Mẹ nó, về nhà muộn như vậy, bà nội sẽ lo lắng.

A Tứ ở tận trong góc khu vực biên giới của phố đông, chỗ đó tốp năm tốp ba tọa lạc mấy căn nhà vô cùng đơn sơ rách nát, xem như là khu dân nghèo ở phố đông phồn hoa.

Vừa mới vào khu dân nghèo, A Tứ đã ngửi được mùi cơm mê người.

Cái bụng sớm đã đói vang lên tiếng kêu "rột rột" thảm thiết, sờ sờ bụng xẹp. Trước mắt A Tứ sáng lên, mùi thịt gà thơm quá, cũng không biết là nhà ai mở tiệc lớn. Ánh mắt lập tức lại ảm đạm, nhà ai thì liên quan gì đến nó, nhà nó đến nay ấm no thôi cũng thành vấn đề.

Nó mới chỉ có mười ba tuổi, muốn sức không có sức, muốn năng lực không có năng lực, căn bản không ai muốn nó làm công, mà trong nhà còn có một bà nội già, tám mươi tuổi tuổi cao, người cũng bị bệnh tật, thường xuyên ốm đau không dậy nổi.

Vì giúp bà nội xem bệnh bốc thuốc, nó chỉ có thể cùng mấy huynh đệ ở phố đông giật tiền mà sống.

Ha ha, kẻ ăn không hết, người lần không ra.

A Tứ bĩu bĩu môi, trong lòng cười lạnh: Hứa Từ đáng chết kia, quá lắm thì coi bản thân như người chịu khuất, cư nhiên còn dạy dỗ mấy huynh đệ họ.

Nếu không phải nhìn đầu óc cậu thiếu gân, lấy lòng vài câu liền vui đến quên cả trời đất, thân phận lại quý giá có thể làm hậu trường cho mấy huynh đệ họ, ai lại nguyện ý theo cậu lá mặt lá trái.

Nó thuở nhỏ lớn lên trong phố phường, tâm tư có thể nói là thông minh lanh lợi, cũng hiểu được không ít nhân tình khôn khéo, là quân sư của năm huynh đệ kết bái. Bọn họ hoành hành phố phường, tất nhiên là chướng mắt Hứa Từ ỷ vào bối cảnh mà càn rỡ vô độ. Nhưng họ có thể lợi dụng cậu giúp họ chống nạn chống khó, có thể kéo cậu làm kẻ chết thay cho mấy ca.

Chủ ý nhận Hứa Từ làm lão đại này, chính là nó ra.

Lúc ấy A Ngưu không đồng ý, nhưng từ khi treo tên tuổi Hứa Từ, sau mỗi ngày đi ra giật tiền đánh nhau đều thành công, A Ngưu cũng nếm được chủ ý này tốt.

Tên ngốc Hứa Từ kia còn thật coi mình là lão đại của họ, chẳng hay biết bọn họ chỉ là lợi dụng cậu thôi, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Thử nghĩ nếu thật lòng bái một người vi tôn, thì sao lại không biết thu liễm mà chỉ biết là rước họa cho người này, hắt nước bẩn lên trên người của người này?

A Tứ nó nếu thật có thể bái phục một người, nó nhất định sẽ đem hết khả năng, vì hắn làm việc.

Nhưng chỉ sợ là không ai có thể khống chế một tên côn đồ hành tích xấu xa nó đây.

Nó vừa mắng Hứa Từ trong lòng, vừa vào trong nhà. Mùi thịt kia không tiêu tan mà còn nồng hơn, dường như từ trong nhà mình truyền ra.

[EDIT/REUP] Trùng Sinh Chi Hiền Thần Nan ViWhere stories live. Discover now