8. Trốn thoát sao?

868 75 74
                                    

Tay vừa đau vừa rát khi chạm vào nước, Thạc Trân xuýt xoa rụt tay về, vết roi hôm qua đến nay còn sưng đến độ thâm tím rươm rướm máu, nắm lấy tay mình Thạc Trân đau đến xanh mặt, cậu nén đau cho tay vào tiếp tục làm cho xong nếu không sẽ lại bị mắng.

"Giặt lẹ đi ở đó mà làm màu, đây còn nữa nè."

Cô hầu gái thẩy thêm thao đồ chất cao như ngọn núi nhỏ đến trước mặt Thạc Trân, cậu từ ngơ ngác chuyển sang nhẫn nhục chịu đựng, cắn răng mặc kệ đau đớn tiếp tục vò.

Giặc xong đồ, cậu tiếp tục rửa bát, quét sân, tưới hoa, lau luôn vài tầng lầu nữa... Phải chi có Tiểu Hy ở đây thì tốt quá rồi ít nhất còn có người giúp cậu trông con.

Trước sự việc Thạc Trân bị đổ oan, bé đã xin nghỉ việc về quê chăm mẹ bị ốm. Tính ra Nam Tuấn cũng thật tốt không làm khó hay khắc khe gì với việc bé xin nghỉ lâu như thế.

.

Dùng dụng cụ đào đào xới xới, dô đất thêm phân chăm mấy chậu hoa kiểng, Thạc Trân tỉ mẫn làm việc đến khi nhìn lại thì.

"Tiểu Nam con làm sao vậy?''

Phụt cười nhìn đứa con trai nhỏ mặt mũi lấm lem ngồi kề cạnh, cậu vội bế con lên từ đóng lộn xộn. Nhóc con ngước đôi mắt đen long lanh vô tội nhìn ba nhỏ, nhóc nghịch ngợm vọc bùn trét đầy lên mặt, trong tay còn đó nắm bùn để bón cho cây.

"Con hư quá đi!''

Phủi phủi bụi bẩn dính trên quần áo con, dùng vạt áo nhẹ nhàng lau chùi mặt sữa bột. Sữa bột giờ thành than chì rồi.

Gỡ nắm tay bé tí ti đang khư khư giữ chặt, phủi hết lớp đất mà nhóc đang cầm. Nhóc con an tỉnh để ba bế, ngây ngô nhìn ba nhỏ, hai tay dụi dụi che che trước mặt, môi hồng thơm sữa chúm chím cười toe toét để lộ hai cái má lúm sâu hoắm rất giống người kia.

Nhóc sẽ không nói và cũng chưa biết nói rằng mặt ba nhỏ chả thua gì nhóc đâu.

"Nhóc thối con còn cười ba sao?''

Không cười thì con biết làm gì đây?

Nhìn nhóc con không răng khi cười để lộ hai hàm lợi đỏ ửng cậu yêu chiều vỗ mông nựng má con, tiếng cười cười nói nói rộn ràng góc sân vườn.

Từ trên lầu nhìn xuống Nam Tuấn trầm tư nhìn ba con họ đùa giỡn, chăm chú thâu tóm từng cử chỉ lẫn nụ cười đã lâu không thấy ở người nọ.

Hóa ra có những thứ ngỡ như đơn giản lại đắt đỏ đến thế, có tiền chưa chắc đã mua được ví như nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Thạc Trân.

.

Đứng trước cửa phòng Nam Tuấn, Thạc Trân rối rắm không biết có nên vào hay không. Nửa muốn nửa không cậu chôn chân đứng đấy hồi lâu.

Đã hạ quyết tâm không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Thạc Trân thở hắt ra một hơi, lấy hết dũng khí gõ cửa bước vào trong.

Ngoài trời tối om, mây bay về núi, mặt trời lặn đi ngủ, gió đêm quên không thổi qua, trong bóng tối cô quạnh chỉ mình Thạc Trân dáng đi xiêu vẹo cô đơn độc bước.

Sương Mờ Vương Lệ (NamJin)Where stories live. Discover now