chap 2

2.5K 196 3
                                    

Jaemin dùng hết sức chạy về nhà, chạy đến thở dốc nặng nhọc, nhưng tâm trí thì vẫn còn vương vấn khung cảnh ban nãy.

Cậu bị làm sao vậy? Không phải cậu ghét hắn nhất sao? Sao lại mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng khi hắn ở gần? Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Tối đến, cậu ôm tâm tư của mình mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng mị, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen, bước nhẹ đến, bao bọc lấy thân thể cậu. Cái bóng đen ấm lắm, vừa ấm vừa tỏa ra mùi gỗ trầm nhè nhẹ, mùi hương này thật quen, thật dễ chịu...

Choàng tỉnh sau giấc mộng dài, ngáp một cái thật to khiến hai vành mắt đều đọng lại chút nước, nhìn về phía đồng hồ, mới có 6 giờ sáng. Jaemin thoải mái lười biếng vươn vai chuẩn bị ngồi dậy. Hôm nay, cậu dậy sớm hơn thường ngày.

Đạp xe đến trường trong tâm trạng sảng khoái, cái không khí lành lạnh đầu thu làm cậu thích thú mà đạp nhanh hơi nữa, vui vẻ cảm nhận làn gió mát rượi.

Bước vào cửa, đập ngay vào mắt là bóng hình chàng trai ngày hôm qua cậu vương vấn. Hắn im lặng ngồi đọc sách, để mặc cho vệt nắng lẻ loi chạy đùa trên mái tóc, trên gương mặt điển trai. Jaemin tiến lại, liền bị hắn ném cho một đống bài tập hóa, cậu nhìn liền muốn về nhà mà ngủ tiếp.

"Làm đi, không xong thì đừng hòng về nhà"

"Nhiều quá, làm không hết"

Hắn giương đôi mắt nhìn cậu, thốt ra câu khiến jaemin choáng váng. Hắn điên à? Nhiều như thế thì đến mai cậu còn làm chưa xong. Bất lực nhìn hắn, nhưng cũng chỉ biết lao đầu vào làm.

"Mai nhớ sang nhà tôi học hóa."

"Không, mai tôi đi chơi."

Hắn lại lên cơn? Mai là chủ nhật, cậu muốn đi chơi, ai rảnh đâu mà vùi đầu vào mấy bài hóa chết tiệt này. Nghĩ càng thêm tức, lực cầm bút cũng nặng hơn, hằn từng con chữ đầy bất mãn vào trang vở.

"Đè bút nhẹ thôi, bạn nhỏ."

Rồi bỗng hắn tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu. Mùi hương gỗ mê luyến lại sộc vào mũi, giọng nói ấm áp mê người lại truyền vào tai khiến tim cậu như có một đàn kiến bò qua, một trận ngứa ngáy. Trong nháy mắt, hắn đã thành công biến bạn nhỏ trở nên mặt đỏ tai hồng. Bạn nhỏ vì ngượng ngùng mà chẳng nói lời nào, chỉ nghe bên tai văng vẳng tiếng "bạn nhỏ" của hắn.

Hắn một bên quan sát biểu hiện xấu hổ đáng yêu đó mà tim không khỏi trải qua một trận ngọt ngào. Hắn rất thích Jaemin, thích đến nỗi muốn ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt cậu. Mỗi đêm đều muốn nghe giọng nói trong trẻo kia. Thích đến mức chỉ muốn Jaemin chỉ là của riêng mình hắn.

Còn cậu thì ghét hắn.. ghét khi hắn lại gần lại khiến cậu xao nhãng. Ghét giọng nói của hắn làm tim cậu rung rinh. Ghét mùi hương gỗ trầm kia khiến cậu chìm đắm.

Cứ thế, một người vành tai đỏ ửng làm bài, một người ngắm nhìn đối phương mà giảng. Lâu lâu lại ghé tai nhau thì thầm đôi ba câu.

Mãi cho đến giờ nghỉ, cả hai người họ mới tách ra. Cậu thì mệt mỏi nằm gục ra bài, một lát thì thiếp đi. Về phần Jeno, hắn đọc sách xong thì đưa mắt nhìn xuống bàn. Hắn mỉm cười khẽ, lấy bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu nấm mềm mại của bạn nhỏ, miệng lẩm bẩm câu "thật đáng yêu" .

Bạn nhỏ ngủ ngon, còn cọ cọ đầu vào bàn tay ấm áp của hắn, phát ra âm thanh nho nhỏ, hệt như mèo nhỏ cầu chủ nhân xoa xoa, nựng nựng. Hắn thấy bạn nhỏ có động tĩnh liền bất giác thu tay về, không tiếp tục xoa nữa. Bạn nhỏ không còn được xoa, liền mơ hồ tỉnh giấc, vừa hay lại vào tiết mới.

"Jaemin, lên bảng trả bài."

Tiết hóa đến rồi, cái môn cậu ghét nhất đến rồi. Mới vào đã bị gọi tên đầu tiên, mệt mỏi lên thân trên bục, cậu thầm cầu mong thầy hỏi thật dễ.

"Hãy phân loại amino axit."

Khoan đã, bài này hình như hơi quen, vừa nãy Jeno đã giảng cho cậu thì phải..?

"Dạ thưa thầy... "

Cậu ấp úng cố hết sức nhớ lại những câu hắn giảng cho mình. Căng thẳng đến siết chặt tay.

"Không trả lời được? "

Thầy giáo dường như đã quá quen với chuyện này, lật quyển sổ ghi điểm ra, với lấy bút đỏ định ghi con số không tròn trĩnh thì liền bị cậu cắt ngang.

"Dạ thưa thầy... dựa vào cấu tạo gốc R để phân 20 amino axit cơ bản thành các nhóm. Một trong các cách phân loại là 20 amino axit được phân thành 5 nhóm như sau......"

"Tốt, đọc hơi vấp, có vài chỗ chưa thuộc kĩ, 8 điểm, về chỗ."

Thầy giáo hài lòng nhìn cậu bằng ánh mắt khen ngợi. Cậu một phen hú tim trở về chỗ, vui mừng nhìn hắn, Jeno cũng mỉm cười mà nhìn cậu. Cậu đã hiểu bài, cậu thật sự đã hiểu bài đó!!!

Sau khi tiết hóa trôi qua êm đẹp với việc Jaemin đã hiểu bài thì hắn lại giao thêm bài tập cho cậu. Vừa mới vui mừng, biết ơn Jeno chưa bao lâu thì cậu liền muốn đấm hắn mấy cái thật đau.

"Bài tập sáng nay chưa đủ sao?"

"Với một đứa mất gốc hóa 12 như cậu thì nên học và làm gấp 2,3 lần."

Mắt đỏ bừng tức giận, cổ họng nghẹn cứng, cậu không cãi được gì...

Ra về, cậu dùng hết sức chạy về nhưng vẫn bị hắn túm cổ kéo lại học, mệt đến chết đi sống lại. Giải quyết đống bài hắn chất chồng kia thì trời cũng điểm tối. Hắn và cậu cùng nhau trở về nhà trên quãng đường vắng vẻ.

Tối đó, Jaemin lại ngủ thật ngon, cái bóng đen đó lại tới bao bọc lấy thân thể cậu, truyền hơi ấm. Đêm đó, trong mơ, cậu cảm nhận sự mềm mại ở đầu môi....

|Nomin ver| 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ