Chương 48

284 18 4
                                    

" Không cần, Không muốn! Mau tránh ra... Không cần!" Thanh niên trên giường mắt đang nhắm chặt, giống như đang mơ thấy ác mộng cực kì khủng bố, nhưng do ở trong mộng hắn không thể cử động, chỉ là thân thể hơi hơi run rẩy, trên trán không ngừng chảy mồ hôi , thậm chí khóe mắt đang nhắm chặt cũng không ngừng chảy nước mắt.

" Không được... Tại sao... Tại sao lại vì tôi mà làm vậy..." tiếng nức nở thì thầm," Van cầu anh, mau đứng dậy... đứng lên có được không... Liệt..."

" Tống Minh, Tống Minh, tỉnh, tỉnh... Tống Minh..."

Một trận âm thanh từ xa tới gần truyền đến, người đang nức nở nghẹn ngào trên giường dần dần yên tĩnh lại.

Tống Minh dần mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là mỹ nữ mặc sườn xám, giống như chưa khôi phục thần trí, hắn đột ngột từ trên giường ngồi dậy, mở to đôi mắt không ngừng rơi lệ căng thẳng nhìn quanh bốn phía, phát hiện không tìm thấy người mình muốn tìm, cuối cùng vẫn là lo lắng nhìn người trước mặt.

" Qua Thiên Liệt đâu! Y thế nào rồi, y sao rồi..." thanh âm khàn khàn còn mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt như mưa mà không ngừng rơi xuống.

An Đát nhìn Tống Minh không ngừng rơi nước mắt, cô rất muốn nói cho hắn biết, " Qua Thiên Liệt không ổn, tình trạng rất nguy hiểm." nhưng mà nhìn đến Tống Minh sắc mặt tái nhợt bộ dáng lo lắng, lời nói D dàn xếp, cô không nhẫn tâm nói ra tình hình thực sự của Qua Thiên Liệt, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra khuân mặt tươi cười, trấn an Omega trước mắt.

" Y... Cậu yên tâm đi, chúng tôi đã cứu y về rồi.."

Tống Minh giơ tay lên lau lau nước mắt giống như không thể ngừng chảy, hắn cũng không biết tại sao nước mắt không thể khống chế được,bao gồm cả trong lòng, cũng giống như không thể hít thở, từng trận khó chịu, cảm giác tràn ngập tội lỗi, tội ác... Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn chú ý những cảm nhận này.

" Y có nghiêm trọng không... tay của y... có thể chữa lành không? Còn có chân y... y nhưng là sát thủ a... Tay y quan trọng như vậy, tại sao, tại sao phải vì tôi..." nói nói, Tống Minh bu mặt trầm mặc, nhưng nước mắt không ngừng được từ kẽ ngón tay chảy xuống.

Tống Minh đè nén thanh âm nức nở, lúc này trong lòng loạn thành một đoàn, trong đầu ong ong, từng trận thống khổ, hắn không biết tại sao hắn luôn khóc như vậy, tuyến lệ giống như mất khống chế.

Hắn cực lực khuyên bản thân, không được khóc, không được khóc, đây là do Qua Thiên Liệt tự mình tìm, ai bảo y không mang theo bản thân chạy trốn, cuối cùng hắn còn bị đời thủ của y bắt cóc, y cứu hắn là điều đương nhiên.

Nhưng mà, hắn nghĩ đến Qua Thiên Liệt vì cứu hắn, bị tên tóc trắng ngoại quốc nhét súng vào tay, bóp cò bắn Qua Thiên Liệt một viên... Nam nhân lúc đó hoàn toàn có thể tránh đi... Nhưng Y không làm vậy, cứng đầu tiếp nhận một phát đạn.

Máu tươi tràn ngập giống như đóa hoa máu nở rộ trong tâm trí Tống Minh, nhất là cuối cùng... Qua Thiên Liệt là người cường đại như vậy, cường thế như vậy, vì hắn mà quỳ trước mặt nam nhân học chó sủa, thậm chí... thậm chí...

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora