Người phù rể/chương 8

1.4K 119 19
                                    

"Ah, ah, ở chỗ kia! Kei!"

Hắn nhìn thấy Shouyou đang hướng hắn mà vẫy tay rối rít, làm hắn ngượng đến quặn bụng. Đúng là bản tính khó dời. Trước khi bọn họ lỡ thu hút thêm nhiều sự chú ý ngoài mong muốn, nên là, Kei quyết định tiến lại chỗ cậu.

Cậu không có đứng một mình. Tobio cũng đứng kế bên đó—tất nhiên rồi. Nhưng lại có thêm cả huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda. Hiển nhiên là cả bốn người họ đều đang trò chuyện, cho tới khi họ thấy Kei đang đến gần.

Hắn lễ phép gật đầu chào. "Thầy, Huấn luyện viên."

Nghe thấy câu chào kia, Shouyou, Tobio và huấn luyện viên Ukai bật cười, trong khi đó, mặt thầy Takeda lại đỏ lên rần rần. Hắn không hiểu, một bên mày còn nhướn lên, ra điều làm ơn có ai đó giải thích hộ với.

"Thầy Takeda thấy không?" Thay vào đó Shouyou ríu rít. "Kể cả với Kei, cả hai người đều vẫn là thầy giáo và huấn luyện viên của bọn em."

Kei nhún vai khi vừa bắt được nội dung cuộc đối thoại. "Em cũng không biết xưng hô với hai người như thế nào nếu không phải là thầy hoặc huấn luyện viên nữa. Mấy kiểu trang trọng kia nó nghe cứ... kì kì."

Bởi vì gọi họ bằng kiểu gì cũng sẽ nghe giống như gọi một người xa lạ vậy. Và thực tế thì, hai người đàn ông này cùng với một vài người lớn khác, là những người có ảnh hướng rất lớn đến quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của hắn. Tất nhiên là ảnh hướng rất tích cực.

"V-vậy đó hẳn là một vinh dự lớn với bọn thầy rồi." Thầy Takeda ngượng ngùng cà nhẹ một bên má.

"Ừm, riêng với bản thân tôi, việc có đến ba tuyển thủ chuyên nghiệp đây gọi tôi là huấn luyện viên làm tôi tự hào không để đâu cho hết," Ukai nửa đùa nửa thật thú nhận. "Cứ nhìn thấy mấy đứa trên tivi là tôi kiểu gì cũng phải quay ngang quay ngửa khoe rằng, 'Đúng rồi đấy, chính tay tôi đã nuôi nấng những đứa nhỏ đó đấy!'"

"Chúng ta không có làm được nhiều thế đâu," Thầy Takeda bật cười trước câu đùa.

"Huấn luyện viên nói không sai ạ." Người lên tiếng ấy thế mà lại là Tobio. "Nếu không nhờ hai thầy, ba người bọn em có lẽ sẽ không có được ngày hôm nay."

Bốn người còn lại, bao gồm cả Kei, trố mắt nhìn y. Được nghe những lời này từ chính miệng y, không sốc mới là lạ. Nhưng nghĩ lại thì, liệu có thật là sốc không? Tobio đó giờ luôn là một người thẳng thắn, y có thể nói ra mấy sự thật sến súa mà mặt vẫn tỉnh queo.

Huấn luyện viên Ukai trông rất xúc động, trong khi thầy Takeda thì nước mắt lưng tròng, thầy sắp khóc đến nơi rồi. Biểu cảm của cả Kei và Shouyou liền dịu đi.

"Nào, nào," Shouyou vỗ nhẹ cánh tay chồng mình. "Cậu làm thầy khóc bây giờ."

Tobio hoang mang hỏi. "Tớ có làm gì đâu?"

Shouyou mặc kệ y. "Xin các thầy thứ lỗi cho sự ngu ngơ của cậu ấy ạ," cậu làm bộ đang nói thầm, nhưng hiển nhiên vẫn kiểm soát được độ lớn đủ cho Tobio nghe thấy. "Hai người thấy đấy, mấy chuyện liên quan đến giao tiếp xã hội cậu ấy vẫn khù khờ lắm."

[KageHina] Trong thời gian cách ly bên nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ