chap 16

965 122 12
                                    


Hôm nay là lễ Giáng Sinh và như đã định cả đám năm nhất và năm hai sẽ đi công viên giải trí.

Khi công viên vừa mở cửa cả đám đã đợi sẵn và ngay lập tức ùa vào trong. Aki với kiểu tóc được búi gọn gàng bởi Toge cùng với trang phục thoải mái nhất có thể để thuận tiện cho việc vui chơi. Cả đám chia ra, Nobara, Megumi và Yuuji một nhóm. Nhóm còn lại là Toge, Aki, Yuuta cùng Maki. Lí ra Aki sẽ đi chung với đám Yuuji nhưng cô bé cứ bám riết theo Toge thôi.

Aki lần đầu được đến công viên giải trí nên con bé vô cùng phấn khởi, kéo mọi người chơi hết thứ này đến thứ khác. Vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Yuuta còn đang nôn thốc nôn tháo thì cô đã vội chạy đi chơi trò khác. Cuối cùng bỏ lại Maki cùng Yuuta đã mệt lừ vì phải đuổi theo hai người. Aki và Toge cùng kéo nhau quậy tung cái công viên, không nơi nào là không có vết tích của họ.

Aki quay sang Toge với gương mặt đầy hoang mang, trước mắt là chỗ vắng vẻ không một bóng người. Cả hai nhìn nhau đứng hình trông giây lát, không nghi ngờ gì nữa, do mãi mê vui chơi mà hai người..

Lạc rồi!

"Lạc rồi!!!"

"Tsuna mayo" Toge nói kèm theo động tác tay. Tuy không hiểu nhưng theo những gì thấy được Aki liền lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu. Nhưng trớ trêu thay, cái điện thoại sập nguồn ngay khi vừa mở lên, thứ có thể thấy trên màn hình trước khi nó tối đen là 15:00 PM.

"HẾT PIN RỒI!" Aki liên tục vỗ vỗ cái điện thoại cầu mong sự diệu kỳ sẽ xảy ra. "Cả ngày toàn chụp ảnh đến nỗi hết cả pin rồi" cô muốn khóc ròng mà suy sụp tại chỗ. Toge lại không mang theo điện thoại mới chết dở.

Hai người đi lang thang trong công viên rộng lớn để tìm đám còn lại. Đi ngang quầy kem Toge liền tấp vào mua kem.

"Mẹ ơi con đói rồi" giọng nói của đứa bé gần đó làm Aki chú ý nhìn theo.

"Vậy về nhà mẹ chuẩn bị cơm cho con và ba nhé" người phụ nữ trả lời, giọng hiền dịu một cách ấm áp.

"Tsuma" Toge đưa cây kem ra trước mặt để làm Aki chú ý, cô cứ mãi nhìn theo gia đình kia.

"Dạ?" Nhận lấy kem và cả hai cùng tìm một chỗ nào đó ngồi ăn.

Toge khá thắc mắc vì từ nãy tới giờ Aki chỉ ngồi trên băng ghế ăn kem mà không nói gì. Mặt trời giờ đã bắt đầu lặn, ánh nắng chiều cuối ngày rọi xuống in bóng dưới mặt đất. Cô ăn nốt phần bánh quế, ngồi thu người trên ghế dài nhìn về phía mặt trời.

Sau vài phút im lặng cuối cùng Aki cũng cất lời "Hồi còn bé độ 5-6 tuổi em thường được anh trai dẫn đi ăn kem" nước mắt bắt đầu ứa ra khi cô dứt lời.

"Gia đình em không được khá giả lắm, mẹ phải đi làm nuôi cả nhà. Ba thường nhậu nhẹt rồi về nhà đập phá chửi bới. Khi mẹ phát hiện ông ấy ngoại tình bà đã bỏ đi, bỏ lại gia đình để đi tìm cuộc sông mới" giọng nghẹn dần, con bé liên tục lau nước mắt trên mặt. "Từ khi mẹ đi anh hai là nguồn thu nhập chính của gia đình. Anh phải làm nhiều công việc cùng lúc đến tối khuya mới về, tuy vậy nhưng anh vẫn cố cho em đi học. Mỗi sáng sẽ buộc tóc cho em, khi đi làm về sẽ mua về những kẹo nhỏ và nói "xin lỗi vì đã về muộn" " Aki dừng lại điều chỉnh nhịp thở đôi chút.

"Hôm ba say mèm rồi trở về nhà, ông túm lấy tóc em và quát tháo "SAO MÀY KHÔNG CHỊU ĐI LÀM KIẾM TIỀN NHƯ THẰNG ANH MÀY HẢ? CON GÁI HỌC HÀNH CHO LẮM CŨNG CHẢ GIÚP ÍT ĐƯỢC GÌ, MÀY Y HỆT CON MẸ MÀY" ông xiết chặt tờ hoá đơn trong tay không ngừng đập đầu em vào tường. Ông buông em ra và đi lấy một con dao đến kề vào cổ em, khi tưởng bản thân sắp chết đến nơi thì anh hai về lao tới tách ba ra và che chắn cho em".

"Sau đó em chỉ nhớ được có tiếng sấm chớp, máu và tiếng xe cảnh sát"

Toge dang tay kéo cô vào lòng, vỗ lưng an ủi, con bé thút thít một hồi rồi lên tiếng hỏi:

"Em có thể gọi anh bằng tên không?" Aki gạt nước mắt lấy lại bình tĩnh.

"Shake" cậu khẽ gật đầu đồng ý.

"Toge-senpai giống như anh trai của em vậy" cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

"Inumaki-kun"

"Thì ra là ở đây, hại bọn em đi tìm mãi" Yuuji lên tiếng phàn nàn.

"Về thôi" Megumi đề nghị, dù sao trời cũng sập tối rồi.

Tối đến là lúc tặng quà Giáng Sinh cho nhau.

Toge chìa tay đưa cho Aki cái hợp quà nhỏ nhỏ được gói cẩn thận.

"Em cảm ơn" cô đón lấy món quà từ tay Toge háo hức "em mở luôn được chứ?"

Khi nhận được cái gật đầu từ cậu, cô nhanh tay xé rách giấy gói màu xanh nhạt bên ngoài để lộ ra bên trong là chiếc hộp màu đỏ. Mở ra, một đôi khuyên tai hình hoa tuyết đang nằm yên vị bên trong cùng tờ giấy note với nội dung: Sinh Nhật Vui Vẻ Aki (◍•ᴗ•◍)

"Sao anh biết nay sinh nhật em thế?" Aki ngạc nhiên vì cô chưa từng nói với ai hôm nay là sinh nhật mình. Ngay lập tức tiếng thông báo tin nhắn kêu lên "bí mật" là tin nhắn của Toge gửi qua.

"Nhưng em không có lỗ khuyên" cô sờ sờ lên tai.

"Chỉ cần bấm lỗ khuyên là được mà (づ ̄ ³ ̄)づ" một tin nhắn khác gửi tới.

"Em cũng có quà cho anh" Aki hí hửng chạy đi lấy quà, cô trở lại với con thỏ bông màu trắng to cỡ hộp sữa bột.

"Tuy không giá trị mấy nhưng mong anh thích"

Toge rất thích là đằng khác, con thú bông mềm mại và ấm áp. Và cậu sẽ không nói với Aki rằng đôi khuyên ấy hoàn toàn là kim cương thật đâu.

[Yuuta×Toge] Hoàng hôn ngày hạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora