6.

201 32 0
                                    

[au]

hôm nay vừa kết thúc kì thi cuối kì, heeseung muốn rủ jake đi dạo chơi cho khuây khỏa.

chuông vừa reo báo hết giờ làm bài, heeseung nhanh chân chạy xuống lớp jake.

anh lớn tiếng gọi

"bé ơi~"

'gì đây cha, ấm đầu hả?' - jake thầm nghĩ

mặt jake thoáng ửng hồng, sau đó nhanh chóng quay về trạng thái lạnh lùng boi, không thể để bản thân mất mặt như vậy được, jake liền gắn tên lửa vào mông sau đó chạy như bay kéo heeseung ra khỏi lớp học.

"anh làm cái gì vậy?"

"em quát anh à? hứ, anh có làm gì đâu, anh gọi bé thôi mà."

jake khoanh tay dựa lưng vào tường, hất cằm lên đanh đá

"sao? anh làm được bài kiểm tra tiếng anh hong đó? có chắc trên trung bình không taa?"

"em đừng có mà xem thường anh. anh của bé là ai chứ? không những trên trung bình, mà còn chắc chắn điểm A+."

"xìiii."

"à mà, tối nay em rảnh không?"

"học trưởng lee có ý gì đây?"

"người ta chỉ muốn rủ em đi dạo chơi thôi, dù gì chúng mình cũng thi xong rồi còn gì, đi mà, anh thấy em street tới nơi rồi đó."

"street con mẹ anh, anh thế này mà đòi điểm A+ tiếng anh sao."

"anh đùa anh đùa, đùa em một tí hổng được sao? anh thấy em rất xinh đẹp, sô bíu ti fun hon nì."

"ọe."

"sao nào? đi hông".

"đi chớ, ai rủ người nấy bao."

____

tối đó 7 giờ, cả hai hẹn nhau tại sông Hàn.

"bé, bé muốn ăn kem không? anh thấy có chú bán kem bên kia kìa."

jake gật gật đầu

"đây, kem socola, của em."

trải tấm vải canvas ra đất, cả hai vừa ngồi ăn kem vừa hàn huyên đủ thứ.

_____

"jaeyunie~"

"sao thế?"

"anh..."

"anh thích em..."

"sao cơ?" jake nhướng mày, bất ngờ quay qua nhìn heeseung

"anh nói là anh thích em, thích em từ lúc em vừa chuyển về làm hàng xóm của anh, thích em những lúc em mắng anh, thích em những lúc em giận dỗi, thích em những lúc em cười, thích em những lúc em lẽo đẽo theo sau anh như cún nhỏ, anh thích tất cả mọi khoảnh khắc của em."

"jaeyun này, nếu em đồng ý lời tỏ tình của anh, thì hãy đưa tay cho anh nắm lúc đi về nhé."

"em..em.."

reng reng reng

tiếng chuông điện thoại jake vang lên, thì ra là mẹ gọi

"khi nào con về nhà vậy? "

"tí nữa con về, con đang đi với anh heeseung đây mẹ."

mẹ nghe jake bảo đi với anh heeseung thì cũng an tâm phần nào, bà dặn dò con trai mình vài câu rồi cúp máy.

"cũng muộn rồi, mình đi về nhé anh?" - nói xong jake đứng phắt dậy, phủi phủi mông vài cái

'chẳng nhẽ tâm tình của anh, em không nhận ra sao? anh mua chocolate tặng em ngày valentine, cố tình hát Perfect cho em nghe, vậy mà, em vẫn không nhận ra sao. đại ngốc nhà em.'

"vậy về thôi, để anh dọn cho."

heeseung lặng lẽ đi theo phía sau jake, hai người không nói một lời nào, trước khung cảnh tĩnh mịch ấy, tiếng gió thổi hòa với tiếng sóng, cộng với tiếng bước chân vội vã của hai người, nghe y như tiếng nhịp tim đang đập vậy.

vậy mà, gió vẫn không thể thổi tiếng lòng của anh đến em, sóng cũng chẳng đẩy tâm tình của anh đến em.

em nói xem, tâm này ai giam giữ? 


heejake | take my handWhere stories live. Discover now