✰9: Bộc bạch

812 76 2
                                    

Mớ hỗn độn trên sân thượng đã để lại hậu quả khá nghiêm trọng đối với cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi cái danh " nam chính " như vậy

Khi về lớp cũng chẳng có tâm trạng nào để học tiếp. Trí Đức đã xin nghỉ cho cả hai rồi ra về sau đó. Cô đã cảm thấy khá hơn nhưng hắn nhất quyết mang cô lên xe về cùng. Còn chiếc xe đạp đáng thương đành phải để đến thứ hai tuần sau lấy lại vậy.

Tới nhà, cô lên phòng hắn cũng đều bước đi sau. Thậm chí còn theo cô vào tận bên trong. Thanh Vy nói cần nghỉ ngơi hắn cũng không màng tới mà trực tiếp đi đến xem nơi bị thương lúc nãy.

- Trí Đức: Chắc là đau lắm...Xin lỗi là do anh đến trễ _ Hắn giọng nói ỉu xìu tự trách

- Thanh Vy: Không phải lỗi của anh. Chẳng phải em đã ổn rồi sao _ Cô cố gượng tạo một nụ cười tự nhiên nhất có thể

- Trí Đức: Em cùng cậu ta đã xảy ra chuyện gì thế? _ Hắn vẫn thắc mắc điều gì mà có thể gây ra sự tình như thế

_ Thanh Vy: Chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi, với lại anh đừng nói gì với ba mẹ hết nha. Em không muốn họ lo

- Trí Đức: ... _ Hắn không nói gì lẳng lặng bước đến kệ sách trầm ngâm

Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Hắn đứng đó và cô nhìn hắn. Cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy vù vù. Trí Đức đưa tay với lấy một quyển sách trên cao. Rồi lại cầm tấm ảnh lúc nhỏ của cô. Trong lòng Thanh Vy bây giờ trực trào cảm giác bất an. Không biết người kia đang nghĩ gì? Nhưng lại không thể hỏi về nó. Vì sao chứ?

Hắn quay đầu lại nhìn về phía cô

- Trí Đức: Tiểu Vy à, anh đã không nhớ lần gần đây nhất em lo lắng cho gia đình này là bao giờ nữa...

- Thanh Vy: Ý anh là s...

- Trí Đức: Em như biến thành một con người khác sau khi tai nạn xảy ra. Em đã thay đổi bản thân rất tốt, vứt bỏ tất cả những bản tính kiêu kì lúc trước đó. Nhưng nó diễn ra quá đột ngột, nó nhanh tới nổi anh không kịp thích ứng _ Hắn bỏ cuốn sách xuống lại lấy thêm một quyển khác

- Thanh Vy: Em như vậy chẳng phải tốt sao...? _ Cô cũng bắt đầu rơi vào suy tư. Từ trước giờ cô chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc tới vậy

- Trí Đức: Tốt. Rất tốt. Anh và ba mẹ đều mừng vì điều đó. Nhưng em lại như trở thành một con người khác vậy. Làm anh nhớ lại lúc em vẫn còn nhỏ _ Hắn đưa tay xoa xoa tấm hình

- Thanh Vy: Lúc nhỏ sao?

- Trí Đức: Đúng vậy. Khi đó em rất hay quấn lấy anh, hay mè nheo vì những điều nhỏ nhặt nhất. Còn anh sẽ sẵn sàng đáp ứng. Nhưng có lẽ vì thế mà càng lớn em lại càng ỷ lại vào gia đình mà làm quấy. Anh đã cố gắng dạy dỗ lại em nhưng cũng hết cách. Vì thế anh đã làm lơ em mong em học được tính tự cường...nhưng có lẽ quá muộn rồi _ Hắn hiện lên vẻ đượm buồn từ trong đôi mắt

Cô thì chỉ im lặng lắng nghe. Nguyên tác rất ít khi kể về những chi tiết như vậy. Nghe về những chuyện đó cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trí Đức không vô tâm như cô đã từng biết mà là một người rất sống tình cảm

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Where stories live. Discover now