về quê part 2

121 15 8
                                    

Tôi vẫn nhớ nụ cười hôm đó ông bà nhìn tôi rồi cuời

Chỉ sau hôm đó ông bà tôi đã trở bệnh nặng và phải cấp cứu

Tôi rất buồn khi biết rằng ông bà đang ở cửa tử mà tôi không thể làm gì

Trước phòng cấp cứu một không gian tĩnh nặng như đè vào tìm tôi từng giây một

Chị linh thấy tôi không ổn liền ôm lấy tôi

"Chị cũng rất lo lắng cho ông bà nhưng mà chị không muốn nhìn thấy em như vậy" Linh

"Cảm ơn chị đã lo cho em nhưng em không sao đâu" Phương

Một lúc sau bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

chi tôi tiến tới hỏi về ông bà thì

"tôi rất tiếc mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng theo dự đoán của tôi thì bệnh nhân do tuổi già sức yếu nên không thể sống lâu được nữa
bệnh viện đã cố gắng hết sức rồi nhưng tôi thực sự rất tiếc, mong người nhà hiểu cho các bác sĩ"

mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được cảnh này

Bước vào phòng ông bà một sự im lặng đến đau tim

Nhìn hai chiếc giường đó tôi lại nhớ đến hai người

Tôi tiến tới giữa hai giường và nắm lấy tay ông bà

" Cháu cảm ơn vì tất cả, làm ơn hãy yên nghỉ nhé" Phương

Vài ngày sau đám tang của hai ông bà được tổ chức

Từ ngày hôm đó tôi như người mất hồn, trong đầu chỉ nhớ tới ông bà nên tâm trí tôi chưa bao giờ tỉnh táo

Để thay đổi không khí ba mẹ tôi đề xuất đưa tôi đi chơi

Tôi từ chối khá nhiều nhưng tôi nhận ra nếu cứ ủ rũ như vậy thì thật sự không tốt tí nào

Vậy là tuần sau tôi được dẫn đi biển


Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày đi biển

Cả nhà tôi được bố trở đi bằng chiếc xe Mercedes duy nhất của nhà

"Cuối cùng cũng tới nơi chị đau lưng quá Phương" Linh

Chị đau kệ chị

Có một chiếc xe cũng vừa đỗ cạnh xe tôi. Một cậu trai bước ra từ ghế sau

Khoan biển số 98 là biển số của nhà Tấn mà

Đúng như dự đoán cậu ta đã đến đây

Tấn đeo kính râm bước ra khỏi xe cũng ngạc nhiên khi nhà tôi cũng tới biển

Tấn bước tới trước mặt tôi nhấc cằm tôi lên đưa mặt sát mặt tôi

" Hôm nay cô nương nhà ta đã đỡ chưa nhỉ hôm nay em xinh......ask!"

Đang khó chịu lại được anh người yêu như vậy tôi liền đạp vào hạ bộ anh ấy không thương tiếc mặc dù là hàng tôi sẽ sử dụng

"Phương.......đau!!!!! Sao lại làm thế....." Tấn

"Tại anh cả" Phương

Tôi đỡ anh ấy dậy cả thật cú đá đó đau đấy

"Anh về bôi thuốc cẩn thận hàng nóng sau này em còn dùng" Phương

Nói xong câu xấu hổ đó tôi mới chợt nhận ra rằng ba mẹ hai bên đang nhìn tôi

Quả này ai cho tôi cái quần tôi đội với

(
Khóc đi Tấn chuẩn bị thể dục là vừa
)

Cuộc Sống Của Một Cô Gái Bị Hoán Đổi Giới TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ