Chương 8

910 74 5
                                    

Khi về đến biệt thự, hai người tình cờ gặp Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng đang đứng ở cửa.

Thấy Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên xuống xe, Trương Chân Nguyên từ xa đã chào hỏi: "Á Hiên, mua gì rồi?"

Tống Á Hiên cười đáp lại: "Đều là đồ anh thích ăn đó."

Nghe thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường ló cái đầu đi ra: "Không mua đồ tớ thích hả?"

Trương Chân Nguyên huých tay hắn, cười trêu: "Tường ca xứng hả?"

Tay cầm túi đồ của Lưu Diệu Văn khẽ siết chặt, đợi cho Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đi vào, cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo lại.

Con người ta đôi khi chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng không có tranh cãi gì kịch liệt, trong lời nói không có gì nhạy cảm, cũng không có gặp chuyện gì gợi đến quá khứ, nhưng vẫn tại giây phút này, vào thời điểm không thể giải thích này, ngay khi Tống Á Hiên cười nói ngây ngô với Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn hỏi những năm qua anh sống thế nào.

Vì sao lại đột nhiên rời đi?

Cậu nghĩ, bầu không khí trong siêu thị và trên taxi vừa rồi quá tốt đẹp, cho nên cảm giác mất mát hiện tại cũng rất chân thực.

Kích động cùng lí trí lần lượt đấu tranh, cuối cùng kích động đã chiến thắng.

Tùy tiện đưa túi đồ cho một cameraman, bảo người đó đi vào trước, vị cameraman còn lại do dự bước theo sau.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu: "Em làm gì đó?"

Thanh âm vẫn còn vương lại ý cười khi nãy cùng người khác nói chuyện.

Nhìn thấy anh cười như vậy, Lưu Diệu Văn đột nhiên không nói lên lời, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Muốn hỏi anh có phải trong năm năm này đều giữ liên lạc cùng mọi người, chỉ cắt đứt với một mình cậu?

Muốn hỏi anh có phải trong suốt những năm qua, anh có ở bên Trương Chân Nguyên giống như những scandal đồn thổi hay không?

Muốn hỏi anh vì sao lại bỏ rơi cậu?

Muốn hỏi anh có khoảnh khắc nào anh đột nhiên cảm thấy hối hận, muốn quay về tìm cậu không?

......

"Quên đi, nghĩ cái gì."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, buông bàn tay đang nắm cánh tay Tống Á Hiên ra, thấp giọng nói thầm một câu.

Sau đó bước lên bậc thang muốn vào nhà.

Vừa bước lên một bậc, vạt áo Lưu Diệu Văn đã bị một bàn tay kéo lại.

Khựng lại một lúc, Lưu Diệu Văn vẫn đứng trên bậc thềm, quay đầu lại.

Chiều cao hai người vốn không khác nhau mấy, nhưng vì bậc thang cao thấp nên Lưu Diệu Văn cao hơn Tống Á Hiên hẳn một cái đầu.

Tống Á Hiên kéo khẩu trang xuống cằm, ngón tay thon dài nắm lấy góc áo Lưu Diệu Văn, đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn cậu.

[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now