Chương 10

4.2K 483 8
                                    

Gửi Hina-chan,tớ biết bây giờ cậu đang bối rối,lo lắng cho tớ,cảm ơn cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn không nên lo cho 1 thằng con trai vô dụng như tớ còn hơn,tớ xin lỗi vì đã bỏ mặc đám cưới của bọn mình,cậu đã không được mặc váy cưới đẹp nhất của đời mình chỉ vì tớ ích kỉ...tớ không lo lắng được cho cậu chút nào đến bảo vệ một người con gái mà tớ yêu cũng không được...bây giờ tớ vẫn sống tốt lắm nên cậu không cần lo lắng đâu nhé,chúng ta vẫn còn có thể gặp lại và làm bạn thân với nhau được mà...Chúng ta chia tay nhé Hinata,tớ biết là rất khó để chấp nhận,xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt thời gian qua
                     -Hanagaki Takemichi-

Hina vừa đọc,nước mắt dần dần chảy ra nhất nhiều,cô bĩu môi lại,giọng nghẹn ấng,bàn tay bám chặt bức thư đến nỗi suýt rách,trong lòng cứ suy nghĩ có phải tại cô nên Michi với vậy,tất cả là lỗi của cô phải không....tờ giấy đã thấm nhiều nước mắt,cô gấp giấy lại một cách đẹp đẽ và cất đi,dù có chuyện gì đi nữa thì cô vẫn tôn trọng quyết định của cậu

"Dù cậu ấy nói vậy thì mình vẫn sẽ bảo vệ cậu Hanagaki-kun"

"Hina à có người đến tìm em kìa"

"E-em ra ngay" cô vội vàng chùi đi nước mắt và chạy ra ngoài

"Ai vậy chị"

"Con bé nói nó tên là Ema,bạn em"

"Ema????"

"Hina-chan đi shopping với tớ thôi" Ema vừa thấy cô thì đã vui vẻ đi lại gần mà mời cô đi chơi

"Ema...là cậu thật đấy à ?"

"Tớ đây mà cậu bị sao thế ?"

"Chuyện...này"

Chắc là mình bị ảo giác ấy mà,chứ ema mất lâu rồi mà Haha

"Hể !!!!"

"Còn 2 ngày nữa là xuất viện được rồi,ráng lên tôi ơi" cậu dơ 2 tay thành hình chữ V,trong lòng cảm thấy vui sướng vì sắp được về nhà mà bây giờ chắc trong nhà cậu bừa bộn lắm đây,cậu lười dọn lắm,vừa nghĩ đến chuyện xuất viện thì trong đầu cậu lại nghĩ về biểu cảm của Hina khi đọc xong bức thứ cậu gửi,chắc cô ấy buồn lắm,cậu dần bỏ tay,khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ,vẻ mặt rầu rĩ rồi thở dài 1 tiếng

"Có chuyện gì mà hứng khởi rồi lại suy sụp  ghê vậy Takemichi" Ryu bất ngờ quàng tay qua eo mà ôm chầm cậu,cậu giật mình quay đầu lại

"Anh Ryu,anh làm em giật mình"

"À xin lỗi nha,mà anh thấy em có chuyện gì đó nên tò mò hỏi thôi ấy mà"

"Ò chuyện là em sắp xuất--" đang nói giữa câu thì cậu bỗng khựng lại,trong đầu loay hoay không biết có nên nói với ảnh là mình suýt xuống mồ chôn không ta

"Xuất gì ?"

"Xuất viện á anh"

"Em bị bệnh gì sao ?"

"Hôm đó em bị xe đụng bị trật tay nên phải ở trong viện điều trị thêm í"

"Ồ giờ đỡ hơn chưa"

"Đỡ rồi ạ"

Mình nói thế không biết ảnh có tin không nữa

Lạch cạch

"Khách đến kìa,ra xem khách order gì để anh pha"

"Dạ vâng ạ"

"Kính chào quý khách,quý khách muốn uống gì ,menu có sẵn ở đây rồi ạ"

Một chàng trai dáng người mảnh khảnh,cao hơn 1m8,có mái tóc đen hơi bù xù ,trên cổ có mang một dây chuyền bác,đôi mắt đen láy,còn phải nói là hơi có chút giống thằng...Mikey ?

Đm anh Shinichiro, đúng là ảnh rồi,không biết có nhận ra mình không nữa mà hình anh Shin không hay để ý cậu mấy,2 người đã chạm mặt nhau nhiều lần nhưng cậu chỉ toàn để ý mặt của anh chứ anh không hay để ý cậu là nhiêu

"....."

Một lúc sau

Sao lâu thế chưa chọn được đồ uống gì luôn à,hay mắc quá,không biết chọn gì cả ???

"Cho tôi 1 latte" hắn nhìn cậu,tay chị vào cóc latte có trong menu

"À vâng quý khách chờ một chút nhé"

"Anh Ryu, một ly latte"

"......"

Cậu vừa quay mặt ra thì hắn cứ nhìn chằm chằm cậu vào,đôi mắt không chớp gì cả cứ nhìn mãi đến vậy,chả lẽ bị phát hiện rồi ư !!?..

"Em"

"Dạ...?"

"Anh đã gặp em bao giờ chưa nhỉ ?" Shin áp sát mặt lại gần cậu 2 khuôn mặt chỉ cách một gang tay thôi là mũi chạm vào nhau rồi

Hỏi thôi có cần phải áp sát như thế không ?

[AllTake] Hồi sinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang