Chương 4.

549 48 1
                                    

Buổi sáng Lý Ngọc có hai tiết chuyên ngành liền nhau, tan học cũng đã là mười rưỡi, lúc này bạn cùng phòng của cậu và Giản Tùy Lâm phải đổi lớp để tiếp tục học môn tiếp. Lớp của Giản Tùy Anh là vào hai tiết sau, Lý Ngọc đang nghĩ nghĩ thầm liệu anh có còn ở trong văn phòng chờ cậu hay không. Chẳng biết có phải là tâm linh tương thông hay không, trong khi cậu đang ở đây cân nhắc thì điện thoại di động rung một hồi, là Wechat của Giản Tùy Anh vừa gửi tới.

Thầy Giản: Tôi đang ở lớp, em đến tìm tôi đi.

Quả nhiên.

Lý Ngọc xoa xoa thái dương, không có lựa chọn nào khác, đành bước đi.

"Lý Ngọc, lát nữa cậu đi đâu đó?"

Nhóm bạn ba người bao gồm Lý Ngọc cùng bước ra ngoài. Lý Ngọc nhất thời do dự, không biết giải thích ra sao về việc chìa khóa của mình hiện nằm ở chỗ Giản Tùy Anh, cậu cần tìm anh để lấy lại. Kết quả, bọn họ mới ra khỏi tòa nhà đã gặp ngay giáo viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế. Vừa thấy bọn họ, người kia liền gọi tên Lý Ngọc.

Giáo viên hướng dẫn nói rằng báo cáo nghiên cứu thực tế trước đây của họ cần sửa đổi vài chỗ. Nhóm Lý Ngọc hoàn toàn có thể đạt được giải thưởng sau khi sửa đổi và nộp cho bệnh viện vào cuối tháng sau. Bọn họ đang làm rất tốt, vậy nên giáo viên hướng dẫn muốn chỉ bảo thêm, giúp thành quả càng thêm hoàn thiện.

Đây là chuyện lớn, Lý Ngọc tất nhiên không thể từ chối. Giờ hay rồi, chẳng cần tốn sức kiếm cớ để không phải tìm Giản Tuỳ Anh nữa, cậu thật sự không thể đi được.

Lý Ngọc gửi Wechat cho Giản Tùy Anh, nói bên mình có việc, lát nữa sẽ liên lạc với anh.

Thế nhưng cậu cũng không nghĩ tới công việc bận rộn này cứ thế lấy hết thời gian cả ngày của cậu, đến tối mới xong.

Giáo viên hướng dẫn rất nghiêm túc chịu trách nhiệm với nhóm bọn họ, Lý Ngọc cũng không thể vì chuyện nhỏ kia mà rời đi giữa chừng. Chờ đến lúc mọi người quyết định được phương án sửa đổi cuối cùng thì trời đã tối đen. Lý Ngọc lấy điện thoại ra, cậu thấy Giản Tùy Anh gửi vài tin nhắn Wechat. Tin cuối cùng được nhắn vào ba tiếng trước, Giản Tuỳ Anh gửi đến cái meme biểu cảm nghi hoặc của một con mèo siêu hung dữ.

Lý Ngọc không nhịn được lập tức bật cười —— không biết vì sao, cậu cảm thấy con mèo này cứ giông giống Giản Tùy Anh.

Cậu vừa trả lời tin nhắn của Giản Tùy Anh vừa đi vào phòng ký túc xá. Bạn cậu đã về từ sớm. Vừa nhìn thấy Lý Ngọc trở lại, một người bạn cùng phòng cắn ống hút chào cậu một tiếng.

"Lý Ngọc đấy à, chìa khóa của cậu tớ đặt lên bàn cho cậu rồi đấy."

Lý Ngọc đang định ấn ngón tay lên phím gửi bỗng đơ ra một chút, "Cái gì?"

"Cậu cũng không biết bản thân làm mất chìa khóa hả? Hôm nay tan học thầy Giản đưa cho tớ đấy, bảo tớ mang về cho cậu. "

Lý Ngọc hơi, sốc đi tới gần mới nhìn thấy chìa khóa của mình đã bình an trở về, lẳng lặng nằm trên mặt bàn của cậu.

[FIC DÀI] LÝ GIẢN - NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬYWhere stories live. Discover now