Chưa đặt tiêu đề 1

7 1 0
                                    

 Mọi thứ ở đây đã khác xưa rất nhiều rồi nhỉ!. Cậu cảm thấy xa lạ cũng đúng, bởi đã 10 năm rồi cậu chưa về lại nơi đây. Ngày rời đi cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt với ai. Cứ đi là đi thôi, nên lúc này gặp phải người quen cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào. 

 Dừng lại ở một quán nước ven sông- con sông nằm ở trung tâm thành phố nơi cậu vẫn hay ghé thăm khi ấy. Những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ chiếm lấy tâm trí cậu, lại tựa như chạm vào được tâm trạng ấy. Dù là những giao động nhỏ cũng khiến người ta nhớ mãi. 

 "Anh. Là anh thật rồi"_Giọng nói tựa quen thuộc bỗng vang lên đánh thức tâm trí cậu. Con người sợ điều gì, điều đó liền đến rất nhanh. Câu nói đó quả thật rất đúng, ít nhất là đối với cậu. Không ngờ thật sự phải gặp lại người quen, đó là cô bé làm cùng công ti với cậu trước kia. Con bé ôm lấy cậu vừa khóc vừa nói, tiếng được tiếng chăng :

-"Em còn tưởng mình nhìn lầm. Là anh thật này. Anh đi đâu vậy chứ... Mọi người... ai cũng lo cho anh đó.".

-"Ừ..ừ. Là anh. Thôi nín đi".

Con bé buông cậu ra rồi vội vàng kéo ghế lại gần.

-"Anh có khỏe không?.Anh làm gì rồi?. Rồi anh sống ở đâu?. Sao năm đó anh lại bỏ đi không nói với ai lời nào vậy?. Sao vậy anh?"_Cô bé vừa hỏi vừa nắm lấy cánh tay cậu lay nhẹ.

-"Em hỏi dồn dập vậy. Sao anh trả lời đây!"

....

-"Anh khỏe. Mọi thứ vẫn ổn. Làm mọi người phải lo rồi. Anh xin lỗi.".

-"Xí. Anh thực sự rất đáng giận."_Cậu vẫn không thể tin thời gian cũng không thể khiến cô bé trước mặt này thôi tính cách trẻ con.

-"Vậy sau khi rời khỏi công ty anh làm gì rồi?".

-"Anh chỉ làm vài công việc lặt vặt. Dù thu nhập không cao, nhưng chủ yếu....khiến anh cảm thấy bình yên."

-"Sao năm đó anh rời đi mà không nói với ai vậy ạ?".

-"Ừm... Chỉ là việc cá nhân. Không đáng để mọi người để tâm đâu."

"Con bé này đã gần 30 rồi đấy, có thôi tính trẻ con không đây. Như vậy rồi ai cưới em."_Cậu vừa nói vừa nhéo nhéo hai bên má cô. Cô cũng không ghét bỏ mà híp mắt chừng cậu, miệng thì nhí nhí tự hào rằng mình đã sớm thoát kiếp cẩu độc thân rồi.

-"Hỏi anh nhiều rồi. Giờ tới anh. Em thì sao?. Mọi người trong công ty thế nào?. Mọi người vẫn ổn chứ.".

-"Em vẫn khỏe. Công việc cũng rất tốt ạ. Mọi người trong công ti cũng vậy. Có người ở cũng có người sớm đã chuyển đi rồi."_Cô chậm rãi đưa hai tay lên áp chặt lấy đôi tay vẫn còn để trên má mình, gương mắt cũng biến hóa trở nên nghiêm túc hơn.

-"Ừm. Có chuyện... em cũng muốn nói với...anh..em sợ không nói thì...sẽ."

-"Chuyện của chủ tịch sao?."_Cậu đột ngột ngắt lời cô, vì cậu biết ngoài người ấy ra chẳng ai có thể khiến cho tâm này dao động.

-"Sự việc lúc đó xảy ra quá đột ngột, có lẽ đến cả chủ tịch cũng không ngờ tới. Ngài ấy cũng không ngờ phu nhân lại làm ầm ĩ ở công ty như vậy. Bà ấy dù sao cũng là mẹ của ngài ấy, có lẽ vì vậy ngày ấy mới phải lựa chọn như vậ....

SAU NÀY!.Where stories live. Discover now