Chương 7

3.5K 436 38
                                    

Có thể chạy đi đâu được, nhà cũng chuyển tới đây rồi, còn muốn chạy đi đâu?

Hai tay A Tiêu cuộn thành nắm đấm, nhanh chóng xuyên qua phòng khách, quay về phòng của mình, đóng cửa lại một cái liền tựa lên cánh cửa, khuôn ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển.

Tiểu Thước sau khi trưởng thành thay đổi lớn quá, ngày nhỏ im im, không thích nói chuyện với bất cứ ai, bây giờ sao lại thích thân mật với anh thế chứ?

Thân mật thì thân mật thôi, nhưng mà, giữa bạn bè với nhau làm gì có chuyện vừa lên đã hôn tai nhau chứ? Cũng phóng khoáng quá rồi, làm cho người ta ngại chết, sao lại như thế chứ...... Lẽ nào là vì thời gian ở nước ngoài lâu rồi? Nghe nói người nước ngoài đều khá cởi mở...... Vậy, nếu là như thế thì, liệu có phải là mình phản ứng quá khích rồi không?

A Tiêu bắt đầu vô duyên vô cớ tự kiểm điểm mình.

Tiểu Thước cũng đâu có ác ý đâu, ngày nhỏ nghịch ngợm bị thương, bọn họ cũng sẽ thơm thơm thổi thổi cho đối phương, bây giờ tuy đều đã là người lớn, nhưng cũng vẫn là bạn tốt nhất của nhau, Tiểu Thước chỉ là thấy anh không nghe được nữa, đau lòng thôi mà.

Vậy nên, vừa nãy mình còn đẩy em ấy, hung dữ như vậy, em ấy liệu có giận không?

A Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, nếu không phải nhờ phúc của Tiểu Thước, anh làm gì có cơ hội ở trong căn nhà đẹp thế này, Tiểu Thước còn đưa anh đi khám bác sĩ, còn mời anh ăn đồ ăn đắt như vậy, sau đó chỉ là muốn quan tâm anh một chút, anh lại không biết tốt xấu như thế?

Không thể không thể không thể vô lương tâm như vậy được.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, A Tiêu đã tự đấu tranh trong lòng mấy lần liền, kết luận cuối cùng là — chuyện này anh đã làm sai rồi.

Anh phồng quai hàm lên hít vào một hơi, sau khi hạ quyết tâm, quay người đi mở cửa.

Vừa mở đã giật bắn cả mình, Trần Thước không biết đã đi tới từ bao giờ, đứng ngay ngoài cửa phòng anh, không gõ cửa, cũng không nói gì, không có bất cứ động tĩnh nào cả.

"Mẹ ơi." May mà phanh kịp, nếu không thì đã đâm cả đầu vào lòng em ấy rồi.

"Vừa nãy em......"

"Vừa nãy anh......"

Hai người cùng lúc lên tiếng, cùng nói một câu mở đầu giống nhau.

Lại ngại ngùng rồi, "Ưm." A Tiêu hơi hơi cúi đầu, vội vàng ngậm chặt miệng, để Trần Thước nói trước.

Trần Thước cười nhẹ một tiếng, "Vừa nãy có phải đã làm anh sợ rồi không?" Cậu qua đây cũng vì muốn xin lỗi, "Em xin lỗi."

"Không không." Hai tay A Tiêu xua loạn xạ trước ngực, "Là anh có lỗi, anh không nên đẩy em."

?

Trần Thước đá lông mày một cái.

"Anh biết em là quan tâm anh, cảm ơn em." A Tiêu nói.

Trần Thước mím môi lại một chút, khóe môi cong lên rất dịu dàng tình cảm.

Mặt A Tiêu vẫn còn đỏ, khóe môi hơi hơi hướng xuống trông đơn thuần không chịu nổi, con ngươi sáng long lanh, giống như đựng cả một hồ nước, anh do dự nói với Trần Thước: "Nhưng mà, có thể nào, đừng có đột nhiên gần anh như vậy được không."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏWhere stories live. Discover now