#22: Ở phía sau bảo vệ anh

199 16 0
                                    

Cảnh sát căn bản không có cách nào điều tra từ camera theo dõi phụ cận nhà xưởng này khi biết tin tối hôm qua toàn bộ khu vực này đã bị cúp điện.

Mười mấy nam nữ mặc thường phục bước vào trụ sở Công an, dẫn đầu đi vào là đội trưởng, thật lâu sau đội trưởng mới đi ra mang theo danh sách phân công những người bị điều tới tổ chuyên án.

Làm Trình Tinh kinh ngạc nhất chính là một người mới như cậu cũng có tên trong danh sách này, sau khi mọi người rời đi có người hô: “Trình Tinh, có người ở Lam Tinh cục tìm cậu này.”

“À, tới đây!” Trình Tinh vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy một người mặc áo khoác đen ngồi ở ghế cạnh cửa, ánh mắt của người đàn ông này sâu thẳm, vẻ mặt buồn bực có chút u buồn, trên người có hương vị thành thục độc nhất vô nhị của đàn ông trưởng thành.

Người đàn ông nhìn về phía cậu: “Cậu là Trình Tinh?”

“Ừ, là tôi, có chuyện gì sao?”

“Ngồi đi.” Hạ Khôn nhìn chằm chằm cậu nửa ngày mới từ trong túi áo lấy ra thẻ cảnh sát của Lam Tinh cục: “Tôi là Hạ Khôn từ Lam Tinh cục tới, cũng là tổ trưởng phụ trách vụ án của tổ chuyên án lần này, sau khi phát sinh án mạng cấp trên liền điều tôi tới, tôi là người đã cứu cậu đêm qua, có nhớ không?

Trình Tinh chậm lại hô hấp: “Ừm, là anh, tôi nhớ mà, tối hôm qua rất cảm ơn anh nhưng anh tới tìm tôi có việc gì sao? 

“Đêm qua sau khi rời khỏi KTV cậu đã đi đâu?”

“Anh nghi ngờ tôi?” Thấy Hạ Khôn gật đầu cậu liền nói: “Ở nhà.”

“Ai có thể chứng minh?”

“Chủ nhà của tôi Liễu Triệt, tôi cùng người đó…… Cả một đêm đều ở bên nhau, tôi không có bất kỳ thời gian nào để gây án.”

Hạ Khôn hướng người bên cạnh cười cười: “Không thể tưởng được đó, có bạn gái rồi à? 6 năm không gặp, em có sự biến đổi lớn đấy, vừa rồi gặp mặt anh thậm chí còn không nhận ra em đấy, trên mặt không có sẹo so trước kia đẹp trai hơn nhiều nhỉ, sao nào, quên mất anh rồi à?”

Thấy Trình Tinh vẻ mặt còn mê mang, hắn lại nói: “Khi còn nhỏ chúng ta là hàng xóm với nhau mà, lúc còn rất nhỏ em đã cao như thế này và vẫn luôn chạy theo sau anh đấy, có nhớ rõ không?” Nói rồi tay hắn khoanh trước ngực xong nói tiếp: “Hay là…… em cố ý giả vờ không nhớ rõ? Em yên tâm, anh sẽ không đem chuyện quá khứ nói cho người khác biết đâu.”

Biểu tình cứng đờ của Trình Tinh liền giãn ra, nhếch miệng thật tươi, cười nói: “Ha ha, nhớ rõ, nhớ rõ chứ, em thế nào cũng không ngờ sẽ gặp lại anh mà, khi còn nhỏ em ở trong trường không có bạn bè nào, cho nên mới luôn quấn lấy anh.”

“Đúng vậy, khi đám bạn học khi dễ em cũng là anh đánh đuổi chúng đi, ngày hôm qua nhìn thấy em anh không nhận ra, vẫn là vừa rồi dò hỏi đội trưởng của em việc ở KTV tối hôm qua mới biết được em cũng ở chỗ này.”

Trình Tinh nhấp miệng cười cười.

Hạ Khôn từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp: “Mình gặp lại nhau rồi thì nếu có chuyện gì phiền toái nhớ gọi điện thoại nói cho anh biết.”

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuWhere stories live. Discover now