Chương 5 - Đối kháng

31 8 0
                                    

Hôm sau, ta bị lão cha mắng xối xả, vì bản thân tự ý quyết định, không nghe theo trưởng bối, đẩy đám trẻ vào nguy hiểm, chỉ vì ta tùy ý bất cẩn.

Bị lão phụ thân mắng ta còn có thể thế nào? Cũng không thể đánh, lão cha như vậy nhược, sẽ chết a!

Ta nghiêm túc nhận sai, lần sau còn dám, chết không hối cãi, lão cha bán tín bán nghi thế mà thật bị ta lừa đi rồi! Ta vì ta trí tuệ điểm cái tán.

Đệ đệ ta nho nhỏ 1 chỉ, mềm mềm mụp mụp, trắng trẻo nõn nà, khiến ta ưa thích không buông. Ta nhận ra đệ đệ ta rất thích đem hắn xoay vòng ném, ta có chút lo lắng cho xương của hắn, trẻ con đứa nào cũng như vậy dã sao?

"Oe oe" Tiếng khóc.

Nữ hài dụi mắt, từ màn đêm mông lung lần mò, lấy ra bình sữa thuần thục pha, thuần thục bế lên đệ đệ.

"Ngoan ngoan, không khóc, măm măm" nữ hài vừa ngáp vừa dỗ, vì buồn ngủ làm sao lại đút vào đệ đệ lỗ mũi, Hashirama bị sặc khóc to vang cả tộc địa, khuôn mặt nhỏ đều khóc đến đỏ bừng. Lão phụ thân cùng ta mụ mụ bị tiếng khóc đánh thức rồi, vội vàng chạy qua, nhìn thấy cảnh này lại dở khóc dở cười, từ trong tay ta tiếp đi đệ đệ. Senju Himerama buồn ngủ, đầu óc phản ứng chậm chạp, tự hỏi sao tay mình lại trống trống, còn tưởng mình buồn ngủ làm rơi đệ đệ rồi, cũng theo đến khóc lên.

Các tộc nhân Senju: ...

------------------------------------

Truyện chỉ đăng ở wattpad, thỉnh không đọc ở chỗ khác?

-------------------------------------

Sáng hôm sau. Hôm nay ta vô cùng không vui, đệ đệ không để ý đến ta, hắn không ái ta nữa, ta là cái thất bại tỷ tỷ. Ta muốn đánh người.

Senju Himerama mặt đầy sát khí ở trong phòng huấn luyện, áp suất thấp đến người không dám lại gần, trong tộc trưởng lão muốn nói lại thôi.

"Đến! Ngươi đánh với ta!" Ta tùy tiện chỉ mỗ chỉ xui xẻo nào đó.

Mỗ chỉ xui xẻo nào đó run lên, như nhớ lại hồi ức đau khổ nào đó, 2 chân không tự chủ run lên, đầy đầu mồ hôi, hắn cậy mạnh, căng da đầu đáp ứng.

"Senju Himerama! Ta mới không sợ ngươi đâu!!!" Đứng dưới uy áp của ta, Senju Shiro thẳng sống lưng, ưỡn ngực. 1 bộ thấy chết không sờn khiến ta phải ghe mắt, ta liếm môi chờ mong biểu hiện của hắn.

2 phút sau. Senju mỗ chỉ xui xẻo anh dũng hi sinh.

"Nga, không thú vị, tam trưởng lão, ta muốn khiêu chiến ông!" Ta đánh bàn tính lên trưởng bối, mọi khi bọn họ đều nhìn ta không thuận mắt, còn ở trong tộc lời ra ý vào nói xấu ta, hôm nay hiếm có cơ hội, phải hảo hảo cùng các tộc lão giao-lưu-tình-cảm!

Khổ vô theo đó bắn ra, ta uyển chuyển lần ra phía sau tam trưởng lão, 1 đòn tất sát! Trưởng lão không hổ là trưởng lão, kinh nghiệm chính là lão, ngay lập tức xoay người đón đỡ, tay còn lại chỉ vào ta mi tâm. Tưởng như đã trúng, "ta" tan thành mây khói, trưởng lão cũng không thất thố, nhẫn thể thuật phối hợp nhuần nhuyễn, đao pháp cao thâm từng tầng từng tầng chém xuống, điệp gia lên nhau, uy lực kinh người, mặt đất cũng bị chém đứt.

"Hỏa độn – Hào hỏa cầu chi thuật!" Trưởng lão bị biến cố phát sinh cho kinh ngạc đến rồi, không ngờ ta 1 cái con nít 5 tuổi đã có thể sử dụng nhẫn thuật? Đã nhẫn thuật thì thôi đi, còn là Uchiha gia tượng trưng hỏa độn, không bị kinh ngạc đến mời là lạ.

"Trưởng lão~ thất thần trong chiến đấu là tối kị nha!" Ta hì hì cười. Trưởng lão cũng cười, thân ảnh ông hóa thành màn sương, 1 gốc cây hiện ra. Là Thế thân thuật! Thanh đao của trưởng lão đặt lên ta cổ, nếu đây là chiến trường thật ta đã sớm mất mạng...

"Trưởng lão, ngài còn khỏe không?" Ta vẫn bình tĩnh thong dong cười. Trưởng lão đầy đầu dấu chấm hỏi, bỗng cả cơ thể ông rung lên, thanh khổ vô không tự chủ rơi xuống, trưởng lão đau đớn ôm ngực, mồm lớn thở hỗn hển.

-----------------------Còn Tiếp---------------------

Nhìn cái gì? à ta chỉ đến để nhắc nhở các ngươi cho ta vote, tuyệt đối không phải muốn đem các ngươi đám này đọc chùa trùm bao tải vứt xuống sông đâu, thực sự! *giấu đại đao dài 8 trăm mét ở sau lưng*

[Tổng] Senju hôm nay cũng nghĩ làm sựWhere stories live. Discover now