Chương 110 - "Cậu có muốn xem thử phòng tôi không?"

372 29 5
                                    

Giang Khoát quả thực muốn ở  lại nhà thêm một hai hôm, mặc dù từ trước tới nay, cậu chẳng quan tâm gì đến công ty của sếp Giang với mấy chuyện làm ăn đó, và bình thường cũng chẳng thể coi là gần gũi với sếp Giang cho lắm, nhưng cậu vẫn rất quan tâ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Giang Khoát quả thực muốn ở lại nhà thêm một hai hôm, mặc dù từ trước tới nay, cậu chẳng quan tâm gì đến công ty của sếp Giang với mấy chuyện làm ăn đó, và bình thường cũng chẳng thể coi là gần gũi với sếp Giang cho lắm, nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến sếp Giang.

Nhưng sếp Giang lại không cần cậu, với lại mấy hôm nay, sếp Giang cũng không định ra ngoài tiếp nữa mà sẽ ở nhà suốt, nên cũng sẽ chẳng đụng phải chuyện gì.

Giang Khoát cảm thấy sếp Giang không đi nữa, một phần là vì phải "yên lặng quan sát tình hình", một phần nữa là do không yên tâm Giang Liễu Liễu. Nói thẳng ra là ông ấy muốn ở nhà với Giang Liễu Liễu nhưng lại sợ con bé thêm áp lực, cảm thấy bệnh tình của mình làm khổ gia đình, vậy nên vừa khéo ông lấy chuyện này làm cái cớ ở nhà luôn.

Nếu như lúc này, Giang Khoát cũng thay đổi kế hoạch ban đầu, lùi ngày quay lại trường thì lộ liễu quá. Vậy nên Giang Khoát chỉ còn cách chốt lại với Giang Liễu Liễu một số đầu việc cụ thể về vụ quảng cáo rồi ngày mai sẽ đi. Cậu đã hẹn với Giang Liễu Liễu hai hôm nữa là dẫn người tới quay phim.

Buổi tối thu dọn hành lý xong, Giang Khoát lại bị Đại Pháo lôi đi một bữa tiệc nhỏ, lần này coi như toàn là mấy người mà cậu biết. Trong tình huống quen biết nhau hết thế này, Giang Khoát sẽ khá là thoải mái. Dù sao thì mọi người cũng đều đã biết lúc cậu tham gia tụ tập, nếu không phải là nghiêm túc chơi mấy trò gì đó, chỉ uống thôi thì cậu cũng chỉ ngồi im một chỗ, coi như là linh vật của bữa tiệc. Nếu như có người nào không quen thì không tránh khỏi việc sẽ có người đột nhiên đi tới bắt chuyện.

Tuy vậy, lựa chọn đi vào ngày mai là chính xác, ngày mai Đại Pháo thế nào cũng sẽ tiếp tục lôi kéo cậu đi tiệc tùng.

Sếp Pháo ở trên núi nửa năm, giống như đồ tể bị nhốt trong chùa nửa năm, đợt này xuống núi, dây cót trên người cậu ta đều căng sắp đứt rồi, trên đầu cậu ta đội bốn chữ - Thoát Rồi Chơi Thôi! Chơi chưa đủ thì có khi quay về không thể cầm cự tiếp được nửa năm nữa.

Giang Khoát cùng cậu ta ra ngoài chơi là một thói quen, bao nhiêu năm nay đều một kiểu thế này, nói theo cách của Đại Pháo thì là "mở rộng quan hệ", dù sao thì cũng khá nhiều người nhắm tới thân thế thiếu gia họ Giang của cậu, nhưng đi chơi liên tục thế này thì hơi chịu không nổi.

Bữa tiệc tối nay là ở hầm rượu nhà bạn cậu, uống rượu tán dóc, không có ai hát hò, không có nhạc nhẽo inh tai cả buổi tối, nói chung là một môi trường rất dễ ngủ. Giang Khoát nếm qua ít rượu, sau đó đi tới thả mình trên cái sofa một người gần đó, nhắm mắt thư giãn.

Tam PhụcWhere stories live. Discover now