Chương 1

262 18 0
                                    

Khi Lưu Diệu Văn từ buổi yến tiệc trở về nhà thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối rồi, tuy nhiên đèn trong phòng khách vẫn còn bật sáng. Trên ghế sofa có bóng dáng một người đang nằm cuộn tròn lại, trông giống như một quả bóng nhỏ nhắn, bộ quần áo mặc ở nhà và cái chăn lông xù như hợp nhất lại thành một. Người làm tiến đến nhận lấy áo khoác ngoài mà Lưu Diệu Văn vừa cởi ra, ngay khi định mở miệng nói chuyện thì bất ngờ bị Lưu Diệu Văn giơ ngón trỏ lên đặt ngay giữa miệng ra dấu im lặng, sau đó quơ quơ tay bảo người làm đi xuống.

Cậu đi đến gần ghế sofa, hạ người ngồi xuống quan sát cẩn thận. Vài sợi tóc mái xõa xuống che đi vầng trán cao, thậm chí còn lòa xòa như muốn chạm vào mắt nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng hề để tâm, động cũng không thèm động lấy một cái. Ánh mắt vẫn cố định lên người người kia, vừa tham lam lại mê muội. Người đang nằm yên ổn ở trên ghế sofa dường như cũng cảm nhận được gì đó, bất chợt trở mình, suýt nữa thì cả thân người mất cân bằng mà té xuống đất, rất may là Lưu Diệu Văn đã đưa tay ra kịp thời ôm anh vào lòng.

.

"Đang đợi em sao?"

.

Tống Á Hiên một bộ lười biếng, đến mắt cũng không thèm mở, nhưng đầu mũi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền theo thói quen mà lập tức vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người đối diện.

.

"Em thông minh thật đấy." 

.

Lưu Diệu Văn vòng tay qua sau lưng nhẹ nhàng bế anh lên, đợi cho đối phương yên tĩnh nằm gọn trong lòng mình rồi mới nhấc chân đi lên lầu, vừa đi vừa trao nhau nụ hôn dài. 

.

"Bữa tối anh ăn gì đấy?"

.

Tống Á Hiên nở nụ cười ranh mãnh, rướn người ngồi thẳng lên rồi hỏi ngược lại: "Không nếm ra sao?". Ngay sau đó anh đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt cậu, một lần nữa gửi gắm đôi môi mềm mại của mình. 

Đèn tường trên cầu thang toàn bộ là một màu vàng ấm áp, bên ngoài cửa sổ là gió lạnh cuối thu phương Bắc thổi đến làm các nhánh cây cọ qua cọ lại va đập vào nhau. Còn trong nhà là hai bóng dáng dây dưa quấn chặt lấy nhau, ánh đèn phản chiếu hình ảnh tình nhân trên vách tường.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên bị tiếng chuông điện thoại phiền phức của Lưu Việt đánh thức khỏi mộng đẹp. Sau hai ba lần anh ấn tắt thì cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa, lúc ngồi dậy mới chợt phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh sớm đã trở nên lạnh lẽo rồi. Quay ra cầm lấy cốc mật ong ấm được chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường lên uống vài ngụm, sau đó ngồi một lúc lâu để cho cơ thể dứt hẳn khỏi cơn buồn ngủ thì mới khiến cho những cơn choáng nhẹ ở trong đầu thôi không âm ỉ nữa. Anh tìm tư thế thoải mái để đặt lưng rồi an nhàn nằm xuống thì đúng lúc nhạc chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

.

"Lần này tỉnh táo thật chưa?" Đối với chuyện bị từ chối điện thoại nhiều lần có lẽ người ở đầu dây bên kia thấy cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Vốn dĩ thân thể của Tống Á Hiên chỗ nào cũng có bệnh nên Lưu Diệu Văn lo lắng cho anh vô cùng kĩ càng, cẩn thận chăm sóc từng ly từng tí trong mấy năm trời mới nuôi ra được dáng vẻ môi hồng răng trắng, hồng hào đáng yêu như bây giờ. Chính vì thế mà tính nết cũng bị dưỡng thành một bộ kiêu ngạo, nhưng vẫn có phần dễ thương, dù có là Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên từ chối điện thoại thì cũng phải ngoan ngoãn gọi lại. Lưu Việt chỉ là em họ thì có cái gan nào mà dám than thở, sớm đã thành thói quen rồi. Lưu Việt tổn thương mà Lưu Việt không nói.

[Transfic/Văn Hiên] Chim Hoàng YếnWhere stories live. Discover now