Chương 2

149 18 5
                                    

Năm 13 tuổi, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đến tham dự bữa tiệc do Tống gia tổ chức. Trước đó cậu đã nghe mọi người nói rằng nhà họ có một người con trai, nhưng phải mãi đến hôm bữa tiệc diễn ra cậu mới có cơ hội được gặp người con trai nổi danh là đẹp trai và đầy hào hoa đấy. Bữa tiệc diễn ra tại nhà tổ của Tống gia nằm ở ngoại ô thành phố. Tống phu nhân đã tận tâm tự mình cẩn thận trang trí vườn hoa sau nhà, chuẩn bị gần hết mọi thứ. Những bông hoa dành dành trắng muốt được thả trôi tự do trong hồ bơi, nổi lên trên làn nước, tỏa ra hương thơm nồng nàn nhưng lại có phần dễ chịu. Cơn gió đêm ấm áp thổi qua mang hương hoa từng chút từng chút một chạm vào trái tim của Lưu Diệu Văn.

Bố mẹ cậu và hai vợ chồng Tống gia vốn là bạn bè thân thiết đã nhiều năm, bốn người vẫn luôn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ. Sau vài câu trò chuyện hàn huyên lúc ban đầu, bố Lưu đặt tay lên vai của Lưu Diệu Văn, mỉm cười hiền từ rồi dùng chút lực đẩy nhẹ cậu lên phía trước, giới thiệu quý tử nhà mình với đối phương: "Đây là con trai tôi, Lưu Diệu Văn."

Tống Minh Huyền chăm chú nhìn cậu một lượt rồi gật đầu tỏ ý khen ngợi cùng tán thưởng. Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy phu nhân nhà mình ở bên cạnh nhẹ nhàng bàn tới chuyện sau này: "Con trai thật sự rất anh tuấn đấy, bao giờ lớn đến nhà dì làm con rể chịu không?" Lưu Diệu Văn yên tĩnh đứng một bên lắng nghe mấy lời trêu chọc như vô tình lại như có ý giữa người lớn với nhau, trong lòng không hề có một chút để bụng nào bởi lúc mới đến cậu để ý mọi người có nói rằng đứa con gái thứ hai của Tống gia vẫn còn nhỏ tuổi, trước mắt còn chưa biết đã có thể đi vững chưa nữa.

Xuất thân của Tống phu nhân vốn không phải là con nhà quyền quý, cũng chả phải hào môn thế gia danh tiếng lừng lẫy gì cho lắm, nhưng khi còn trẻ bà đã may mắn có cơ hội được đi du học ở Anh Quốc. Rồi vào ngày nọ bà tình cờ được một nam sinh cùng lớp ngỏ lời mời đi xem đua ngựa cùng. Trường đua ngựa đó trùng hợp lại là do Tống Minh Huyền tự mình bỏ vốn ra để xây dựng, bởi vì nam sinh kia và Tống Minh Huyền có chút quen biết cho nên được mời đến nơi đây để vui chơi và tham quan. Ông một thân khí chất ngời ngời từ tốn cưỡi trên lưng ngựa cùng với nam sinh đó, vui vẻ vẫy tay chào bà từ xa. Lúc đó Tống phu nhân vẫn còn rất trẻ, trải nghiệm cuộc sống vẫn còn đơn thuần y như trang giấy trắng vậy, chính xác là một cô gái tuổi xuân phơi phới, chẳng bao lâu đã không che giấu được mà đỏ mặt ngại ngùng. Tống Minh Huyền ngỏ ý mời bà lên ngựa, còn chu đáo lịch thiệp đưa tay đỡ bà lên. Hôm đấy bà mặc một chiếc váy dài màu xanh biển nhã nhặn, mỗi khi có làn gió thổi qua thì góc váy lại theo đó mà bay lên khiến Tống Minh Huyền ngẩn người lúc lâu. Dù đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng mỗi khi kể lại cái ngày ông và vợ lần đầu tiên gặp nhau thì Tống Minh Huyền đều nở cười hạnh phúc, hình ảnh thiếu nữ mặc chiếc váy màu xanh biển ấy vẫn luôn được nâng niu, trân trọng ở nơi sâu thẳm mềm mại nhất trong lòng ông, khắc sâu trong kí ức theo thời gian. 

Kể từ thời khắc trái tim bỗng dưng loạn nhịp đó, như một định mệnh đã được ông trời an bài sẵn, rất nhanh họ đã yêu nhau và tiến tới hôn nhân. 

Lưu Diệu Văn đứng nhìn bố mẹ mình từ phía sau, chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng đưa tay trái của mình nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của bố, hai bóng hình thân mật khoác tay nhau. Giữa hai người dường như không hề có một chút khoảng cách nào cả, nhưng thân thế của hai người thì lại có sự cách biệt rất lớn. Lúc đó, trong suy nghĩ non nớt của cậu bé 13 tuổi ấy đã cho rằng, có lẽ trong tình yêu không nhất thiết là phải môn đăng hộ đối. Và Lưu Diệu Văn đã thực sự nghĩ như thế.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 24, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Transfic/Văn Hiên] Chim Hoàng YếnWhere stories live. Discover now