° three °

489 86 5
                                    

" hình như cô nhầm máy rồi"

" nhưng vừa nãy anh bảo anh là park jongseong mà?"

thế rồi park jongseong cúp máy. hắn dựa lưng vào thành bếp, suy nghĩ đăm chiêu.

jungwon trong mắt hắn thế nào, hắn cũng chẳng rõ. một đứa nhóc phiền toái hay một con người đầy mơ mộng?

chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hôm qua jungwon bị ốm hắn lại sốt sắng đến thế... hắn ghét jungwon và xem em là gánh nặng cơ mà.

jongseong khẽ thở hắt. giờ nghĩ đến không có ai để trêu chọc, buổi tối phải ngồi ăn một mình, cũng buồn ra phết. thôi, hắn cố làm việc vậy để lo cho jungwon vậy, dù sao có thêm một người nữa cũng chẳng tốn thêm là bao. jungwon cứ bảo thích ăn thịt, nhưng đến bữa phải khó khăn lắm mới ăn được hết phần của mình.

quyết định vậy đi, không để jungwon đi đâu hết!

" không phải vì mình quý mến jungwon, chắc chắn thế. chẳng qua mình là một con người có trách nhiệm thôi"
hắn khăng khăng vậy.

mùi cháo cháy đã đưa hắn về thực tại, hắn luống cuống tắt bếp.

_

bác sĩ bảo jungwon có thể về, nên jongseong bảo chiều sẽ qua đón.

lúc ấy jungwon đang ngồi ở hàng ghế chờ jongseong.

bỗng có một vài lời nói không được hay ho lắm lọt vào tai em.

" bà biết thằng nhóc park jongseong không?"

" biết, biết chứ"

" nó mở cái quán mì đó, mà ế chỏng chơ. à, hôm qua tôi mới nghe bà kia kể chuyện về nó. thấy bảo nó cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đến đây, chẳng có học hành gì sất, chả trách sao tính tình như mấy thằng côn đồ"

" hư đốn vậy sao? aigoo"

" không phải thế đâu ạ"

jungwon cất tiếng chen ngang cuộc trò chuyện. hai bà đó liếc xéo jungwon, rồi lên giọng mỉa mai.

" thế thì thế nào? bộ cháu quen hả? "

" anh ấy nóng tính thật nhưng mà không phải côn đồ, anh ấy có đánh ai bao giờ đâu ạ. anh ấy còn tốt bụng nữa, cháu được anh ấy tặng cho một cái áo đó..."

jungwon tự nói tự mỉm cười, mà không biết mấy bà kia đã bỏ đi từ lúc nào.

jongseong đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, nghe jungwon nói vậy thì mũi nở ra. chà, cuối cùng mình cũng tốt đẹp trong mắt ai đó rồi nhỉ.

" jungwon, về nhà thôi"







_

cứ ngỡ quãng thời gian còn lại với jungwon sẽ êm đềm như mặt biển vào một ngày trời nắng đẹp. nhưng buồn thay, mây đen đã sớm cuộn thành giông bão.

hôm ấy là cuối tháng, jongseong ngồi tổng kết lại tiền. tháng này cũng khấm khá ra phết, tiền về như nước. hình như từ ngày jungwon sống cùng với hắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. có lẽ jungwon là một điều may mắn ông trời ban cho chăng?

jaywon ❝ blessed - cursed ❞Where stories live. Discover now