13. Thắt cà vạt.

5.7K 328 1
                                    

...

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào phòng ngủ cũng là 20 giờ tối, hắn đảo mắt nhìn người kia đang tay xách nách mang đống giấy tờ. Chắc là công việc ở công ty rồi, bản thân hắn cũng đã từng phải như vậy.

"Cậu mệt thì đi ngủ trước đi, tôi bận việc một chút."

"Ừm. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm."

"Tôi biết rồi."

Dứt lời, Jungkook đóng sầm cánh cửa lại. Kim Taehyung cũng chẳng lấy hơi đâu mà để ý, bản thân hắn mang vội chiếc laptop ra xem xét cái gì đó.

Ting.

« Anh Taehyung, anh đang làm gì vậy? »

Kim Taehyung bị phân tâm bởi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên tủ, nheo mắt nhìn những dòng chữ dần hiện lên. Bản thân hắn chẳng buồn trả lời, cái con người này thật là phiền phức! Đôi lông mày cau lại vài phần khi đọc được đoạn tin nhắn tiếp theo.

« Nghe nói anh đã dọn ra ở riêng, khi nào rảnh em sẽ tới thăm! »

« Tới làm gì? »

« Tới để thăm anh, xem anh có sống tốt không? À còn cả anh Jungkook nữa. »

« Woo Haeng, tôi vẫn sống tốt và anh ấy cũng vậy. Không cần phiền phức đến thế đâu, ngủ sớm đi tôi cũng mệt rồi. »

Hắn không thèm đợi cái con người kia trả lời, vội vàng ném điện thoại sang một bên. Có lẽ hiện tại, Taehyung nghĩ phải giữ khoảng cách hơn với những mối quan hệ như thế, dù gì cũng là người đã có gia đình không thể tự tại như lúc trước được.

Đồng hồ điểm 22 giờ, nhiệt độ bên ngoài cũng đã dần trở lạnh, Kim Taehyung đóng lại chiếc máy tính. Trong suy nghĩ chợt nhớ đến người kia, giờ này còn chưa về phòng chắc hẳn là công việc vẫn còn chưa giải quyết xong.

...

Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc lap top cùng vài ba bản hợp đồng. Hôm nay về nhà mới, chưa kịp nghỉ ngơi thì bị một đống deadline đè cho không thể thở nổi.

Dù mệt mỏi nhưng không thể không làm, có lẽ bây giờ anh cần một thứ gì đó giúp mình tỉnh táo hơn.

Jungkook bước ra khỏi thư phòng, chợt đi ngang qua phòng ngủ của cả hai. Anh chần chừ một lúc song cũng đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong. Jeon Jungkook hơi cong khóe môi lắc đầu, tiến lại gần bên giường lớn.

"Trẻ con thật!" Anh chầm chậm chỉnh lại chiếc chăn cho hắn đến ngang bụng, miệng mấp máy phát ra vài tiếng khẽ.

Không nán lại lâu, người nọ liền ra ngoài rồi đi thẳng xuống bếp. Chắc là hôm nay lại phải thâu đêm rồi đây.

...

[...]

Những tia nắng yếu ớt khẽ giương, đôi mí mắt con người nằm trên giường động đậy. Kim Taehyung vươn vai ưỡn người một cái, mơ màng khẽ đảo con ngươi sang vị trí bên cạnh. Nơi này không có dấu hiệu là đã có người nằm, vẫn phẳng phiu và còn hơi lạnh. Vậy chính là đêm qua anh không trở về phòng?

Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt. Hắn không nhanh không chậm tiến ra bên ngoài. Kim Taehyung vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng, phía bên trong thư phòng là một con người gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Giữ tư thế này cả đêm mà cũng chịu được sao?

"Này anh."

"..."

"Jungkook?"

"Hừm..."

"Jeon Jungkook."

"Chuyện gì? Tôi không có bị điếc." Anh khó ở mắt nhắm mắt mở gắt lên, mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị người kia phá hỏng.

"Sao không về phòng mà ngủ? Anh ở đây cả đêm à?"

"Ừm. Tôi chưa giải quyết xong công việc, cũng chỉ vừa mới chợp mắt được vài tiếng trước." Jeon Jungkook xoa xoa bả vai cùng cái gáy đau nhức, đứng phắt dậy dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn làm việc.

"Chú ý sức khỏe một chút."

"Tôi nhớ rồi."

Chỉ đơn giản là vài ba câu hỏi thăm, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm ở đó. Cả hai không hẳn là ghét đối phương, nhưng lại không muốn thua người còn lại, vì thế đã tạo nên cuộc cạnh tranh ngầm như hiện tại. Luôn tạo dựng trong đầu một suy nghĩ, cả hai là đối thủ của nhau. Chung quy, đều bắt đầu từ tính cách hiếu thắng của bản thân mà thôi.

...

Kim Taehyung tân trang lại cho bản thân, một bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc cà vạt chưa kịp thắt đến bước cuối cùng thì bị cuộc gọi của ai đó cắt ngang. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia cũng dần bắt đầu vào cuộc trò chuyện.

Jeon Jungkook ngắm nhìn bản thân trong gương, anh định bụng sẽ xuống nhà nhưng đôi mắt lại vô tình đặt trên người hắn. Bàn tay trắng trẻo chậm rãi vươn lên chạm đến chiếc cà vạt. Kim Taehyung như cảm nhận được gì đó, hơi cúi người thì đụng phải mái đầu đen nhánh bên dưới. Anh thấp hơn hắn chỉ một chút, nhưng sao đứng gần nhau lại trông nhỏ bé thế này?

Hắn đơ người vài giây, song cũng mặc kệ mà tiếp tục cuộc gọi. Đầu dây bên kia vẫn không ngừng luyên thuyên đủ điều.

"Có gì tôi đến công ty thì nói sau nhé."

Taehyung cúp máy trước, đặt hết ánh mắt lên con người trước mặt. Khóe môi giật giật khi nhìn những hành động chăm chú kia. Hắn im lặng thu gọn anh vào đáy mắt, hình ảnh một người con trai với hàng mi mắt cong vút, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi trái tim trông thật xinh đẹp, bỗng chợt lại có một chút cảm giác gì đó khó tả.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, xuống ăn sáng đi."

Jungkook khẽ gật đầu, bản thân nâng đôi chân thon dài bước đi về hướng cửa.

[...]

"Cả đêm qua anh thức để làm việc, vậy mà vẫn nấu bữa sáng được cơ à?" Kim Taehyung ngồi trong bàn ăn, nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ được bày ra thì không ngừng cảm thán.

"Tôi không sao, chỉ hơi nhức người một chút. Dù gì cũng không muốn cậu phải nhịn đói mà làm việc." Jungkook chậm rãi đáp.

"Tôi có thể ăn ngoài."

"Ăn ngoài không tốt. Tôi vẫn còn dư sức để nấu được, cậu không phải lo nghĩ nhiều đâu. Tập trung ăn đi." Anh nhẹ nhàng trả lời, nâng đũa gắp một miếng thịt vào bát của hắn.

"Ừm."

Kim Taehyung không hiểu vì sao lại thấy trong lòng như có một cái gì đó ấm áp xoẹt ngang qua. Im lặng thưởng thức những món ăn người kia làm.

Trên thương trường ngầm cạnh tranh với nhau là như thế, nhưng khi thoát khỏi đống công việc kia hai người cứ như những người bạn bè bình thường khác.

...

end chap 13.

ra ngoài vậy thôi ngầm cạnh tranh thế thôi, chứ ở nhà là ngủ cùng với nhau mà. ☺

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ