Nghị Ngôn Họa Thủy

545 53 8
                                    

Sau khi thành hôn, hai người không ai đụng tới ai, Ngôn Băng Vân biết đây chỉ là một cuộc liên hôn vì đại nghĩa quốc gia, cũng chưa từng khát vọng có thể cử án tề mi.

Ở bên nhau mấy tháng, hai người thường ngày độc lai độc vãng cuối cùng cũng quen với sự tồn tại của đối phương. Lúc ở nhà nhàn rỗi, Ngôn Băng Vân bắt đầu vô thức chờ Bách Lý Hoàng Nghị trở về ăn cơm, cửa không có tiếng vang, y làm gì cũng không tập trung được, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt một cái, liếc xong lại thầm mắng trong lòng.

Ngày tết Nguyên Tiêu hôm đó Bách Lý trở về trễ, vào cửa cũng rất gấp gáp, Ngôn Băng Vân còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Bách Lý cầm lồng cơm lên, bên trong đều là đồ ăn mà Ngôn Băng Vân thích, ít nhất cũng phải chạy ba tửu điếm mới mua đủ được.

Thực ra trước kia Ngôn Băng Vân cũng không biết mình thích ăn gì, y không coi trọng việc ăn uống, có thể no bụng là được, thế nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại nhớ kỹ từng món, thường ngày đến tửu điếm gọi mấy món này Ngôn Băng Vân sẽ ăn nhiều hơn một chút, hắn đều để ý kĩ càng.

Không nói rõ được là vì tâm tư tinh tế tỉ mỉ, hay là bởi vì Bách Lý Hoằng Nghị có chuyên môn với mỹ thực.

Ngôn Băng Vân vừa uống canh vừa lải nhải chỉ trích: "Suốt ngày đắm chìm vào dục cầu ăn uống, ngươi..."

Bách Lý Hoằng Nghị đưa tay gắp một miếng điểm tâm nhét vào miệng Ngôn Băng Vân để chặn nửa câu sau của y.

Ngôn Băng Vân:...

Tình cảm không biết sinh ra từ khi nào, nhưng cứ lặng yên không tiếng động quấn giao, trói buộc trái tim Ngôn Băng Vân.

Về sau ý muốn quản Bách Lý của y ngày càng mạnh, có một lần Bách Lý ra ngoài, gặp được một tiểu nương tử cũng am hiểu về mỹ thực như hắn, chỉ là bắt chuyện nhiều hơn vài câu, Ngôn Băng Vân lúc ấy ở bên cạnh lạnh mặt nhìn, mặc dù không nói gì nhưng lại ghen nguyên một ngày.

Đến ban đêm càng nghĩ càng giận, mượn rượu giải sầu, bởi vì tức quá nên y quyết định hạ tình dược vào trong chén của Bách Lý.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị tỉnh dậy đã phát hiện mình bị Ngôn Băng Vân trói vào ghế, hạ thân chướng đến phát đau. Mà Ngôn Băng Vân xưa nay nghiêm chỉnh lạnh lùng lúc này hai má đỏ hồng, lảo đảo đi về phía hắn, mặt đối mặt, còn dạng chân ngồi lên đùi Bách Lý.

Bình thường Ngôn Băng Vân đã ít nói, lúc này lại càng không nói một lời, ôm cổ hôn Bách Lý, hôn vừa hung hãn vừa ủy khuất.

Bách Lý không hiểu chuyện gì cả, vẫn gọi y như thường ngày: "Băng Vân."

Ngôn Băng Vân không đáp, phối hợp giải khai y phục của Bách Lý, đỏ mắt hạ quyết tâm, nhưng nhìn hắn một hồi lại không tàn nhẫn nổi. Bách Lý im lặng chờ y làm tiếp, ai ngờ người này uống say rồi đầu óc cũng không minh mẫn nữa, gấp đến độ sắp rơi nước mắt.

Bách Lý lại gọi y: "Vân nhi."

Trong lúc Ngôn Băng Vân sửng sốt trong nháy mắt, không biết Bách Lý đã cởi được nút trói từ khi nào, một tay ôm eo Ngôn Băng Vân, một tay bóp chặt hàm dưới hôn y.

Ngôn Băng Vân trừng mắt giống như mèo nhỏ: "Sao ngươi...?"

Bách Lý nói: "Nút thắt kiểu này ta biết cởi từ lúc ba tuổi rồi."

Sau đó không biết hai người đã làm mấy lần, suýt chút nữa làm gãy cả ghế, Ngôn Băng Vân lại bị hắn ôm đến thư án, lúc này y mới bắt đầu hối hận, người kia thấy dáng vẻ yếu đuối thư sinh của y thì lại càng làm hăng hơn.

Ngôn Băng Vân xỉu lên xỉu xuống mấy lần, trời cũng gần sáng rồi. Bình thường bọn hắn đều phân giường ra ngủ, mà lúc này Bách Lý Hoằng Nghị đang ôm y ngủ trên giường của y. Ngôn Băng Vân cúi đầu xem xét, thấy tiết y của mình vẫn phanh ra, trước ngực đầy dấu hôn, nhìn trụy lạc không chịu được.

Cảm giác xấu hổ như thủy triều dâng tới, Ngôn Băng Vân nhấc chân đá người nằm cạnh: "Về giường ngươi mà ngủ đi."

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn đang lơ mơ ngủ, bị đạp tỉnh cũng không có sức lực mà phản kháng. Một mặt ngây thơ ôm đầu gối nhìn y, rồi lại xuống giường định đi ra ngoài, mới đi được hai ba bước đã nghe thấy Ngôn Băng Vân gọi lại: "Chờ một chút."

Thế là Bách Lý chạy vội chạy vàng trở về giường nằm xuống, thuần thục ôm Ngôn Băng Vân, ôm chặt như then cài cửa sắt, đẩy thế nào cũng không ra.

Ngôn Băng Vân nhắm mắt, uất hận lẩm bẩm: "Sớm biết thế này đã không hạ thuốc rồi, đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống mà."

Bách Lý ôm chầm lấy y, ngón tay vuốt nhẹ vành tai của y, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ nhưng giọng nói lại rõ ràng: "Chén rượu kia của ngươi, thực ra ta cũng chưa uống."

--------------------------------------

Bách Lý này lạ quá, vô lại quá :)))) Tôi không quen

[BJYX | EDIT] ĐoảnWhere stories live. Discover now