CHAP 7: BỮA ĂN "GIẢI HÒA" (1)

105 11 0
                                    

Bây giờ chính xác là 18h55 phút tức là còn 5 phút nữa là đến giờ mọi người hẹn nhau...
"Tên đó chắc chắn là trả thù vì lần trước em trêu cô ta" Hồ Hiểu Tuệ bực bội lên tiếng
"Còn hẳn 3 phút nữa mới tới giờ mà sao đã nói xấu bọn này rồi" Lưu thù Hiền nhướn mày về hướng Hồ Hiểu Tuệ hỏi, Tiểu Bao nàng đương nhiên thẹn quá hóa giận nên cãi lại
"Tui mà phải nói xấu mấy người chắc" Cô không nói gì, cười nửa miệng rồi kéo Hồ Hiểu Tuệ gần lại cài mũ lên, hạ chân trống xuống rồi nói
"Lên xe đi"
"Tại sao tui phải đi với cô chứ" Hồ Hiểu Tuệ phụng phịu không muốn ngồi lên chiếc moto của Lưu Thù Hiền, cô nhàn nhã lên tiếng
"Chắc cô không muốn phá hoại hạnh phúc của tỷ muội nhà cô đâu ha"
nghe cô nói vậy nàng nhìn 1 lượt thấy mọi người đã chia ra đèo nhau hết rồi
"Nè, với lại tui hơn tuổi cô đó, ăn nói cho đàng hoàng"
"Hơn tuổi chưa có làm cha làm mẹ tui đâu mà tui phải nghe"
khóe môi hơi giật, nội tâm nàng khóc không ra nước mắt
Quay về 15p trước...
"Nên đi ô tô hay moto đây?" Tả Tịnh Viện hỏi
"Lấy moto đi, tao mạnh dạn đoán là có một số người muốn có không gian riêng với ai đó" Lưu Thù Hiền nói rồi nở 1 nụ cười không thể "trong sáng" hơn
"Vậy cậu trở Đan Ny đi, Kha Kha" Trương Hân bình thản nói rồi đi vào gara lấy xe
"CÁI GÌ, tớ không trở cô ta đâu" Trần Kha trợn mắt 1 mực không muốn
"Em biết chị có hảo cảm với em ấy a~, không phải chối" Tả Tịnh Viện vỗ vai cô cảm thán
"Vậy thì em cũng trở bà chị của em đi" Trần Kha nghiến răng nghiến lợi nói
""Em còn sự lựa chọn nào sao?" Tả Tịnh Viện nhún vai rồi cũng vào gara lấy xe để lại Trần Kha hậm hừ ở ngoài
"Vậy không lẽ lão đại trở..." Trần Kha nghi hoặc liếc cái người đang ngồi trên xe kia
Nhận tháy ánh mặt đều đổ dồn vào mình, co chầm chậm lên tiếng
"Chịu thôi, không phải vì tình yêu của mấy đứa sao"
"Lão đại~" 6 đứa em đều đồng thanh nói, ánh mắt bất mãn hướng về lão đại nhà mình, cô chỉ cười cho qua
"Đi thôi, muộn rồi" Sau câu nói 7 chiếc xe moto lần lượt lao trên đường chạy thẳng về phía ngôi trường
Quay về thực tại, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai 4 mắt nhìn nhau không nói lời nào, cô bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi
"Cô không muốn lên xe?"
"Cái này, cao" Nghe xong câu trả lời Tả Tịnh Viện cô có chút buồn cười, liền gạt chân trống xuống cho nàng trèo lên nhưng vẫn không thấy nàng lên, cô quay mặt sang nhướn mày biểu thị
"Vẫn không lên được?"
"Tôi mặc váy, em có thể..." Đường Lỵ Giai cúi đầu thấp giọng nói, nàng thật muốn chạy về nhà thay quần áo, sao hôm nay nàng có thể mặc váy được cơ chứ, xấu hổ chết đi được. Thấy nàng ý kiến nhiều nhưng cũng không khó chịu lắm gặp phải mấy cô tiểu thư khác chắc Tả Tịnh Viện đá thẳng cẳng, cô còn không hiểu cảm xúc mình bây giờ là như nào
"Không phải sáng nay giọng mạnh lắm sao, giờ lại như cún con rồi?"
"Chỉ là bảo vệ muội muội của mình"
Tả Tịnh Viện nhìn rồi cũng nhấc bổng nàng lên xe, Đường Lỵ Giai thì mặt đỏ gắt liền cúi thụp đầu xuống không dám ngước lên
"Cô có thật sự là học bá mà mọi người ca tụng không vậy, buổi tối còn mặc váy không biết lạnh sao?" Tả Tịnh Viện dù cằn nhằn nhưng vẫn cởi áo khoác của mình ra đắp lên đùi nàng rồi cài mũ cho nàng. Thấy hành động đó của Tả Tịnh Viện tim nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm xúc này thật giống năm ấy, cái năm anh đã tỏ tình nàng. Thẫn thờ một lúc rồi cũng bỏ qua cũng như thấy được bộ mặt ga lăng của Tả Tịnh Viện sau lần cãi nhau.
"Lão đại đi thôi, cô ta không muốn đi đâu" Trần Kha tức giận nói, đã năn nỉ rồi mà còn không lên Trần Kha đây cũng đếch thèm đèo nữa. Thấy tình hình vậy, Dương tỷ lên tiếng
"Ny Ny em chịu khó một đoạn đi ha" Nghe Dương tỷ nói vậy nàng đành leo lên xe Trần Kha ngồi, thấy vậy cô quăng cho nàng cái mũ rồi chuân bị xuất phát, các xe khác đã yên vị từ lúc nào rồi.
Sau khi thấy ổn định 7 cô quay xuống nói với người ở phái sau
"Bám chắc vào", chưa kịp cho 7 nàng load, những chiếc moto đã phóng như tên lửa trên đường rồi.
"Trên đường đi, Trần Kha tấp gần vào xe của Lưu Lực Phi hỏi
"Phi Phi, chúng ta ăn quán nào vậy"
"Quán cũ đi"
"Nè mọi người, đua không?" Vương Dịch lên tiếng thách thức
"Em hôm nay có gan dám thách tụi chị?" Tằng Ngải Giai lên tiếng trêu chọc
"Chơi thì chơi sợ gì" Trần Kha hùng hổ nói
"Lão đại" Tả Tịnh Viện hướng Lưu Thù Hiền nhướn mày, thấy được cái gật đầu Vương Dịch cô bắt đầu đếm:
"Ôm tôi đi" Quay ra người phái sau nói, Châu Thi Vũ cũng nghe theo bám vào eo Vương Dịch
"Bám cho chắc vào"
"Không"
"Cô cứng đầu thật đấy" Nói rồi luồn tay ra phái sau bắt lấy cánh tay rồi cho bám vào eo mình, hành động này đã làm Tiểu Bao ngượng chín mặt a~
"Bám chắc vào, rơi tôi mặc chị đấy" Đường Lỵ Giai nghe vậy cũng không nói gì bám ôm lấy eo của Tả Tịnh Viện, làm cô thoáng ngạc nhiên nghĩ
"Chị ta thật khác với lúc đấy"
"Dươ..Dương tỷ cậu bám vào đi"
"Tớ chưa già tới mức mà cậu phải xưng tỷ tỷ đâu, gọi Dương được rồi" Nói rồi vòng tay ôm eo Trương Hân
"Hảo" Nàng nghĩ:
"Sao trên đời lại có người đáng yêu vậy chứ"

"Em cũng bám vào đi" Tằng Ngải Giai quay xuống dịu dàng nói với Chu Di Hân
"Không cần chị nói, tôi tự biết bám" Trịnh Đan Ny nói xong tay chủ động luồn vào eo Trần Kha làm mặt cô đen lại một phần
"Cô bị điên à, bám sau thành xe đấy ôm tôi làm cái rắm gì" Trần Kha cộc cằn lên tiếng
"Thế giờ chị có đi không" Vừa nói vừa nhéo mạnh eo của Trần Kha làm cô đau đớn lên tiếng
"AAAAAA, bỏ ra đi thì đi"
Thiến Thiến, chị không sợ tốc độ chứ" Lưu Lực Phi quay ra phía sau ôn nhu hỏi
"Không a"
"Vậy cẩn thận ngã nha"
"Hảo" Nàng mỉm cười , còn Lưu Lực Phi thì vui vẻ khi cảm nhận được có người ôm eo mình, cười không thấy mặt trời luôn

[SNH48-GNZ48] Thời gian sẽ cho biết chúng ta là gì của nhau...[DROP]Where stories live. Discover now