Chương 2: Em Quả Nhiên Rất Ngọt Ngào

600 6 0
                                    

Quyển 1

Phần 2: Cưỡng Gian Cực Độ: Học Trưởng Biến Thái

Chương 2: Em Quả Nhiên Rất Ngọt Ngào

Chờ đến khi ý thức Hoa Ly khôi phục, thì đã quá muộn...

Hoa Ly không biết cô đang ở đâu, chung quanh chỉ có một màu đen nhánh, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được hai cổ tay bị một vật tráo ra đằng sau, hai chân cũng thế. Tư thế ngồi quỳ vô cùng gian nan, Hoa Ly hơi hơi giãy giụa vài cái, bên tai liền truyền đến tiếng xích sắt va vào nhau, một khắc đó dọa cô rơi nước mắt.

Trong miệng bị vải dệt tắc lại, làm cô không thể phát ra âm thanh, Hoa Ly kinh sợ tiếp tục giãy giụa mạnh mẽ, lại chỉ có tiếng xiềng xích va chạm vào nhau truyền đến bên tai.

Hoa Ly không biết rốt cuộc Bạc Đình muốn làm cái gì!

Bất quá, thật mau thôi, cô sẽ biết.

Tiếng cửa bị đẩy ra đột nhiên vang lên, tiếp theo "Bang" một tiếng, ánh đèn sáng lên. Đôi mắt Hoa Ly mơ màng, thời gian ngắn ngủi, cô liền nhìn thấy Bạc Đình bưng một chén nước, đi chân trần bước đến bên cô.

Ngồi quỳ ở trên thảm làm cô có chút kinh hoảng muốn xê dịch, tuy rằng cô rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt không hề có một chút cảm tình của Bạc Đình, hết thảy đều biến thành sợ hãi.

"Biết không, anh đã chờ giờ khắc này, rất lâu."

Anh ta bước đến gần Hoa Ly, đột nhiên nở nụ cười, tầng hầm trống trải hoàn toàn không có một đồ vật dư thừa nào, tiếng cười của anh ta lại tự nhiên thấm vào lòng người. Bạc Đình chậm rãi ngồi xổm xuống, đem chén nước thuỷ tinh đặt xuống đất, vươn tay về phía cô.

Mái tóc từ trước đến nay đều được cột cao lên đỉnh đầu, không biết khi nào lại bị xõa ra, tóc đẹp vừa dài vừa đen nhánh hỗn độn rơi rụng xung quanh cô. Hắn duỗi tay cầm lấy một lọn tóc, để sát đến chóp mũi, nhắm hai mắt lại, hít vào thật sau, sau khi hắn mở đôi mắt ra, đáy mắt đã là một mảnh điên cuồng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoa Ly, hắn vươn đầu lưỡi, liếm lấy ngọn tóc đang cầm trong tay.

"Thơm quá..."

Ánh mắt cùng động tác biến thái của Bạc Đình, làm hồi chuông cảnh báo trong người Hoa Ly vang lên, người trước mặt này, tuyệt đối không bình thường!

Miệng bị bịt chặt, nước mắt lại đang rơi xuống, Hoa Ly vĩnh viễn không thể nào biết được, vào giờ khắc này cô có biết bao nhiêu là mê người, thế cho nên Bạc Đình lấy vải dệt trong miệng Hoa Ly ra, sau đó gấp không chờ nổi thay thế môi của mình vào.

Hắn dùng môi cùng đầu lưỡi của mình. Lần đầu tiên bị đụng chạm như vậy, cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết là rất khó chịu muốn tránh thoát, đầu lưỡi lại bị hắn cắn cho một cái.

Hắn cưỡng bách cô nuốt xuống nước miếng của hắn.

"Em quả nhiên rất ngọt."

Hắn hôn lên gương mặt xinh đẹp trắng bệch của Hoa Ly, hơi thở gấp gáp mà ái muội nói, lại khống chế không được hôn lên đuôi mắt cô, liếm lấy lông mi thật dài, cùng nước mắt nơi hốc mắt.

"Anh... anh vì sao lại làm như vậy..."

Hoa Ly run rẩy khóc không thành tiếng, ngay cả khi vừa mới mất đi nụ hôn đầu cô cũng không kịp để ý, nếu có thể, cô chỉ nghĩ muốn phun hết ra.

Nương theo ánh đèn không sáng lắm, Hoa Ly mới có thể thấy rõ nơi này, căn phòng hoa lệ như vậy lại trống không đến đáng sợ, mà cô đột nhiên phát hiện ra, hiện tại mình đang ngồi quỳ trên một cái thảm nhung theo kiểu phương Tây màu đỏ đậm, phía sau là mặt tường đính cương đinh, cùng với xích sắt đang khoá chặt lấy tứ chi cô.

Bạc Đình cười cười, từ trong góc tường kéo qua một cái rương bằng da tinh xảo, 'cùm cụp' một tiếng, rương bằng da bị mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một cái đồ vật.

Xôn xao...

Hàng ngàn hàng trăm bức ảnh chụp rơi xuống trước mặt cô, những bức ảnh chụp đó lấy góc độ chụp không giống nhau, hiển nhiên đều là chụp lén, duy nhất chỉ có một điểm giống nhau, trên đó đều là hình ảnh của cô!

Hoa Ly hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nỗ lực thở dốc.

Khi cô vừa mới bước vào Hội học sinh, khi cô dùng cơm, khi cô đi dạo phố, thế nhưng còn có mấy bức ảnh chụp cô khi ở nhà!

Mà bức ảnh chụp có thời gian sớm nhất, hẳn chính là bốn tháng trước đi!

"Anh..."

———
Tác giả: Khi viết cái này tâm can của tôi cứ nhảy bùm bùm, thiệt tình a ~ Vừa si hán lại vừa biến thái ~\(^o^)/~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hoa Gian Diễm SựWhere stories live. Discover now