edit | Tuyết Lạnh

227 19 7
                                    

Tác giả: 筠筠想吃火锅 | Edit: Yue
——

*Note: Tác giả viết theo format mỗi câu xuống một dòng và không có dấu câu, mình sẽ chỉnh sửa lại một chút để dễ đọc hơn.
Fic kết mở, SE có, HE cũng có, mọi người có thể chọn cái kết mình thích nhé.

——

Trận tuyết kia rơi trắng đêm không ngừng, tựa như ngày đông hai người họ lần đầu gặp gỡ.

Ngày đầu tiên gặp nhau ấy là một ngày đông giá rét. Bông tuyết phiêu diêu bay theo gió, đáp xuống mặt đất. Gió buốt thổi qua, thúc giục từng người đi trên đường mau về nhà.

Nhậm Diệc ôm đầu gối, co ro tại trạm xe buýt không một bóng người, nhìn về phía trước. Nom có vẻ như đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó, mà cũng lại như đang ngây người mông lung.

Quần áo trên người anh bị bông tuyết đang tan chảy thấm ướt, mái tóc cắt ngang trán ướt sũng, dính vào trán, mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Đáy mắt vô lực yếu ớt khiến anh thêm vài phần mong manh dễ vỡ, nhếch nhác như một bé mèo bị bỏ rơi.

Một chiếc bóng bị đèn đường kéo ra thật dài che phủ khắp người anh, nhưng Nhậm Diệc vẫn mở to mắt, vô hồn nhìn về phía trước.

Mãi cho đến khi người trước mắt quay lại.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, lấp lánh đẹp không tưởng nổi, tựa viên đá hắc diệu thạch trong màn đêm tuyết rơi ấy.

"Theo tôi về đi."

Đây là câu đầu tiên Cung Ứng Huyền nói với Nhậm Diệc.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, Cung Ứng Huyền mặc một chiếc áo khoác màu đen, chật vật bước từng bước một về phía Nhậm Diệc.

Dù chiếc ô cũng không tính là nhỏ, nhưng để che phủ cả hai người đàn ông trưởng thành vẫn khá là khó khăn.

Cung Ứng Huyền vô thức nghiêng tán ô về phía Nhậm Diệc.

Thực ra, hắn còn muốn ôm người kia vào lòng mình để che chở cho anh hơn. Nhưng Cung Ứng Huyền tự biết rằng, hắn không nên nảy sinh cảm xúc như vậy, cũng là bởi thân phận người lướt qua đời nhau nhạy cảm, hắn không thể, cũng sẽ không cho phép bản thân theo đuổi tình cảm đang lặng lẽ sinh sôi ấy.

Nhà của Cung Ứng Huyền cũng được trang hoàng giống trang phục của hắn. Lấy màu đen làm chủ đạo, ánh đèn không có sắc cam ấm áp như những hộ gia đình bình thường, mà là đèn trắng, trong nhà ngoại trừ đồ dùng thiết yếu ra thì không có lấy bất cứ thứ linh tinh nào khác.

Bước vào cửa, Nhậm Diệc ngây người nhìn gian nhà lạnh lẽo cấm dục kia, cởi giày xong thì chôn chân tại chỗ.

Sau đó, anh bị Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng đẩy, "Vào đi, còn đứng đây chắn đường làm gì."

Cung Ứng Huyền cất đồ đạc xong xuôi thì không nói thêm một lời, vào thẳng trong phòng, vừa cầm một bộ quần áo sạch sẽ đặt lên ghế sô pha, vừa chỉ vào căn phòng còn lại.

"Vào trong phòng này là có nhà tắm đấy."

Đây là câu nói thứ hai, hay ba gì đó mà Cung Ứng Huyền đã nói.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now