Thế giới 1 - Chương 1

14.4K 582 1
                                    

TG 1: Tôi bị "làm" tới khóc trong truyện zombie
Chương 1: Trong lúc ngủ bị "chơi" tỉnh, muốn trốn lại bị lôi chân kéo về.
Editor: Blue
--------------------

Mộ Thanh Thu bị người khác địt cho tỉnh giấc, giữa lúc mơ màng não còn chưa kịp phản ứng, khoái cảm sung sướng ập tới đã khiến cậu không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ.

"Thanh Thanh tỉnh rồi à?" Người cắn tai Mộ Thanh Thu nói, cậu nghiêng đầu muốn nhìn.

Trong mắt cậu như phủ một màn sương hồng mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ được thứ gì.

"A Giác à?" Mộ Thanh Thu lẩm bẩm.

Không đúng, không phải Cố Giác đã chết rồi sao? Hôm nay chính tay cậu đã đẩy y xuống khỏi đài cao.

"Cố Giác chết rồi, thế nên bây giờ Thanh Thanh đã biến thành đồ vật dùng chung của mọi người rồi." Người đàn ông cười cười, tiếng cười ẩn chứa sự buốt rét ồm ồm vang lên.

"Thanh Thanh thật đáng thương, không có ai bảo vệ em cả." Gã đắc ý, thúc mạnh một cú vào khối thịt mềm nhô ra trên vách thịt trong trực tràng.

Cuối cùng mọi người cũng bắt được con mồi đáng yêu rồi, giờ là lúc phân chia đồ ăn.

Tuyến tiền liệt trong cơ thể Mộ Thanh Thu bị người khác điên cuồng thúc vào, khoái cảm đến sướng rơn người mãnh liệt ập đến, cậu kêu lên một tiếng nho nhỏ, vô thức vặn mông muốn lấy thứ bên trong ra.

Lúc đầu cậu cũng không bị ai ngăn cản, nhưng ngay lúc sắp thoát khỏi dương vật kia, Mộ Thanh Thu lại bị một lực lớn kéo về.

–Tên đàn ông túm đôi chân trần của Mộ Thanh Thu, mạnh mẽ kéo cậu lại rồi thúc thứ ghê tởm kia vào sâu hơn.

Dương vật nóng rực, bỏng đến nỗi khiến cậu rùng mình. Mộ Thanh Thu vô thức cuộn tròn cơ thể lại, giống như nếu làm thế thì cậu sẽ có thể thoát khỏi sự giày vò này.

Nhưng gã đàn ông kia có thể để cậu toại nguyện được?

Gã như thể đang tách nụ hoa chưa bung nở, từng chút từng chút bắt ép Mộ Thanh Thu vì gã mà nở hoa khoe sắc, lộ ra phía trong mềm mại.

"A... ha, lấy nó ra, tôi... ưm!"

Mộ Thanh Thu bị những thanh âm kỳ quái do cậu phát ra dọa sợ, cậu vội vàng che kín miệng lại, nhưng dù vậy, những âm thanh vẫn được phát ra đứt quãng. Khi chúng bị Mộ Thanh Thu che giấu lại càng khiến chúng thêm êm tai, đầy cám dỗ. Đuôi mắt Mộ Thanh Thu ửng đỏ, thứ không thuộc về cậu đang không ngừng ra vào bên dưới, va chạm vào cơ thể cậu, tạo nên những tiếng nước dính nhớp.

Cảm giác bị xâm chiếm lấp đầy này thật kì lạ, không khỏi khiến người ta muốn kêu khóc.

Hai chân trắng nõn của Mộ Thanh Thu từ từ đan chéo vào nhau mà ma sát, cậu muốn thoát khỏi cảm giác tê dại này, song lại chỉ khiến gậy thịt của gã đàn ông nọ lại càng được thoải mái.

"Giỏi quá, Thanh Thanh lại còn biết ngoáy mông, dâm thêm một chút nữa cũng không sao đâu." Tên đàn ông kia bị kích thích rít sâu một hơi, dương vật bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bọc lấy, chậm rãi nuốt sâu vào. Mỗi khi Mộ Thanh Thu xoay người, lớp thịt non mềm cũng sẽ chuyển động, ôm lấy dương vật mà cắn mút, mang lại cho người kia thêm nhiều khoái cảm, làm cho hắn hận không thể chết trên người Mộ Thanh Thu.

Mộ Thanh Thu nào đã nghe qua những lời thô tục như thế bao giờ, cậu cắn môi bất động, cố gắng quên đi những cảm giác sung sướng khi cơ thể bị người khác đâm thúc, hai mắt cậu nhắm nghiền, vài lọn tóc đen nhánh ướt nhẹp dính vào gò má trắng trẻo.

Dễ thương thật đấy, em ấy cho rằng cứ làm vậy thì có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi.

"Thanh Thanh, em nói gì đi, em mở miệng nói thì anh sẽ dịu dàng với em thêm một chút, được không em? Em biết đấy, anh chỉ là muốn nghe giọng của em thôi."

Nói dứt câu, giọng của gã dần trở nên ấm ức, như một chú chó đang tìm cách lấy lòng chủ nhân vậy. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới mềm mại của Mộ Thanh Thu, bàn tay chai sạn mang đến cho cậu cảm giác sần sùi khó tả, hàng lông mi dài, cong vút như cánh bướm của Mộ Thanh Thu khẽ động đậy, cậu cố gắng kiềm chế ham muốn mở miệng ra bảo gã đàn ông kia cút đi.

Gã ta thở dài, không lâu sau đã cười, gã nói: "Quả nhiên Thanh Thanh muốn anh thô bạo thêm một chút à? Thật là dâm đãng mà."

"Tôi không có!" Mộ Thanh Thu không nhịn được mà phản bác, giọng cậu mềm nhũn, hệt như một chiếc bánh nếp vậy.

"Thật vậy à?" Gã đàn ông kéo dài thanh âm "Nhưng bên trong em lại không cho là thế đâu đấy, em mau sờ thử đi, xem nó mềm mại đến mức nào, xem nó đang cố dùng những âm thanh đáng yêu mời gọi anh ra sao, van nài anh tiếp tục địt em." Tên đàn ông thần bí kéo mạnh tay Mộ Thanh Thu xuống, dẫn nó tới nơi đang bị gậy thịt tiến vào, chất dịch ấm áp làm ướt ngón tay của Mộ Thanh Thu.

Mộ Thanh Thu cảm thấy như thể trong lòng mình có vật gì bị vỡ mất rồi.

"Địt mẹ mày, bỏ ra!" Cậu gào khóc, chẳng cần học ai đã có thể chửi tục, nước mắt theo khóe mắt ửng đỏ mà chảy xuống từng dòng, rất nhanh đã đọng lại được một vũng nước.

Nhìn qua vừa thấy thương hại lại vừa thấy đáng yêu vô cùng, khiến người ta càng muốn bắt nạt cậu ác hơn nữa.

Lúc gã đàn ông đút nửa ngón tay của cậu vào bên trong, Mộ Thanh Thu có thể cảm nhận rõ ràng được gân xanh nổi lên trên dương vật và vách thịt tham lam không ngừng mút nuốt kia.

"Sao em vẫn không chịu chấp nhận sự thật vậy Thanh Thanh? Bây giờ anh đang địt em, em sẽ bị anh địt đến chết đi sống lại, không thể rời bỏ anh." Gã dừng một đoạn "Cùng con cặc này của anh."

Sỉ nhục người khác quá rồi.

Cơn phẫn nộ của Mộ Thanh Thu trào ra, cậu dùng móng tay hung hăng cào lấy dương vật, muốn móc gậy thịt kia cho tan nát.

Đầu ngón tay cụt ngủn cào lên dương vật khiến cho gã đàn ông rùng mình, gã cứ thế mà thúc đẩy dương vật ra vào cùng ngón tay của Mộ Thanh Thu, ma sát với nó.

Ngón tay mới tiến vào lỗ hậu theo cử động của người kia cũng bắt đầu di chuyển, mang đến cho Mộ Thanh Thu cảm giác khác biệt, giống như cậu đang tự "chơi" mình vậy.

Không được, không được như thế!

Mộ Thanh Thu hoảng hốt muốn rụt tay về lại bị tên đàn ông kia đè lại, không cho phép cậu rời đi.

Gã đàn ông vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Không phải Thanh Thanh muốn anh bị đau à? Chỉ cần là em muốn, đau thêm một chút cũng không sao đâu."

Kết quả không được như mong đợi, Mộ Thanh Thu cố tình khiến gã đau lại càng làm cho gã càng thêm hưng phấn, càng thêm sung sướng.

Đối mặt với kẻ thủ không biết xấu hổ thế này, Mộ Thanh Thu cũng không biết phải làm gì.

Cậu không hiểu vì sao gã lại đối xử với cậu như thế, lại còn dùng cách thức quá quắt thế này.

Rõ ràng cậu chỉ là một một nhân vật phản diện không được ai yêu thích, một nhân vật phản diện bị mọi người ghét bỏ.

Tên đàn ông này hẳn là rất ghét cậu nên mới muốn dùng cách thức này để nhục nhã cậu nhỉ?

Mộ Thanh Thu có chút đau lòng, vất vả lắm cậu mới vượt qua được bài kiểm tra của Cục Xuyên nhanh, vừa vượt qua xong đã lập tức bị trói buộc cùng hệ thống nhân vật phản diện độc ác.

Ai cũng biết, trong mỗi một quyển truyện đều sẽ có một nhân vật phản diện tạo rắc rối cho nhân vật chính, họ giống như những con gián đánh mãi không chết, lúc nào cũng muốn cho nhân vật chính gặp khó khăn. Mãi cho đến khi nhân vật chính lớn mạnh, họ mới có thể lãnh cơm hộp [*] ra về.

– Mộ Thanh Thu sắm vai kiểu nhân vật như vậy.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, mục tiêu là vào vai bạn trai cũ tàn ác của nhân vật chính, trong một lần đi làm nhiệm vụ nào đó thì đẩy nhân vật chính vào bầy zombie.

Vì thế nên ngay từ những giây phút đầu, Mộ Thanh Thu đã dày công sức để chuẩn bị, câu chăm chỉ tăng độ hảo cảm của nhân vật chính dành cho mình, làm cho y buông lỏng cảnh giác với cậu.

Bằng cách đó, cơn phẫn nộ khi bị phản bội mới có thể dữ dội được, kết quả của cậu sẽ lại càng thảm hơn, tiền thưởng lấy được cũng sẽ nhiều hơn.

Cậu không ngừng xem ngày xem lịch, cuối cùng ngày lành cũng tới, hôm qua chính là ngày mà nhân vật chính bị đẩy vào chỗ chết trong cốt truyện.

Mộ Thanh Thu chuẩn bị tâm lý thật tốt, thành công đạp nhân vật chính vào bầy zombie. Đối mặt với ánh mắt không thể tin được của nhân vật chính, cậu phát biểu một loạt cảm nghĩ của nhân vật phản diện.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, Mộ Thanh Thu sẽ đợi nhân vật chính vượt lên nghịch cảnh trở về, cho cậu hơ khô thẻ tre [**]. Vậy nên trong lúc chờ đợi ấy, Mộ Thanh Thu quyết định thưởng cho bản thân một kì nghỉ, sống cuộc sống vui vẻ của một con cá mặn.

Nhưng trời vừa tờ mờ sáng, chuyện kì lạ này đã xảy ra.

Tại sao lại như thế?

Lẽ này chuyện này là bình thường ư? Là con đường nhục nhã mà nhân vật phản diện phải trải qua?

Đôi lông mày xinh đẹp của Mộ Thanh Thu nhíu lại, ngập tràn vẻ khó hiểu.

"Tốt quá, cuối cùng tình yêu và sự kiên trì của anh cũng cảm hóa được Thanh Thanh, em không còn chống cự anh nữa rồi." Gã đàn ông hôn lên gương mặt mềm mềm của Mộ Thanh Thu, cơn hưng phấn càng dâng cao thêm, gã quyết định chơi thêm trò gì đấy đặc biệt.

Hết chương 1

[*] lãnh cơm hộp: ý chỉ diễn viên đã diễn xong phần của mình, có thể nhận cơm hộp rồi
[**] hơ khô thẻ tre: tương tự "lãnh cơm hộp", đều mang nghĩa đã diễn xong

[EDIT-ĐM-CAOH] "CHƠI" NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP ĐẾN KHÓCWhere stories live. Discover now